Trong xe không ai nói gì trong khi tên tài xế cho xe chạy ra làn đường
giữa.
Nhìn thấy một chiếc xe chuyên dụng chở đầy những chiếc xe hơi mới
chạy ngang qua, Connor nghĩ đến Maggie và mỉm cười. Sáng hôm nay gã đã
nói chuyện với Carl Koeter và đã yên tâm là cả ba chú Kangaroo đã về trú
an toàn trong túi của chúng.
– Với lại bọn Mafya có ấn tượng là mấy người đó đã được chuyển thẳng
về Mỹ. - Koeter đã nói với gã như vậy.
Connor thắc mắc:
– Tại sao anh lại có thể làm cho chúng tin như vậy được?
– Một trong những tên lính canh của chúng đã cố hối lộ các nhân viên hải
quan. Tay nhân viên hải quan nhận tiền và nói rằng mấy người đó bị bắt về
tội ma tuý và đã “được gửi về cảng cũ của họ”.
– Anh có nghĩ là họ tin như vậy không?
Koeter nói:
– Ồ, có chứ. Họ đã được trả một món tiền lớn về mẩu thông tin ấy mà.
Connor cười phá lên:
– Tôi sẽ mãi mãi chịu ơn anh, Carl. Tôi không biết sẽ phải trả ơn anh như
thế nào.
Koeter đáp:
– Không cần đâu. Tôi chỉ mong được gặp lại chị ấy trong một hoàn cảnh
tốt đẹp hơn mà thôi.
Mấy thằng cẩu canh giữ Connor không hề nhắc nhở đến việc Maggie biến
mất, vì thế gã không biết chắc là vì chúng quá tự hào không muốn thừa nhận
là đã để mất Maggie, Tara và Stuart, hay là bọn chúng vẫn hy vọng có thể
bắt bọn họ lại trước khi gã phát hiện ra sự thật. Có lẽ chúng sợ rằng gã sẽ
không thi hành nhiệm vụ nếu biết rằng vợ và con gái không nằm trong tay
chúng nữa.