Jefferson tổ chức. Larry Harrington cười phá lên rất tận tụy mặc dầu ông ta
đã nghe Tổng thống kể câu chuyện này phải đến một chục lần rồi. Andy
Lloyd không hề nhếch mép.
Sau bữa ăn, Lawrence đưa Zerimski ra chiếc limousine đã đợi sẵn ở lối
vào dành cho ngoại giao. Ngay khi chiếc xe cuối cùng của đoàn xe vừa
khuất - một lần nữa Zerimski khăng khăng đòi có một đoàn xe đông hơn bất
cứ Tổng thống Nga nào trước đó - Lawrence đã vội vã quay lại phòng Bầu
dục. Andy Lloyd mặt mũi âu sầu đang đứng đợi ông bên bàn.
Tổng thống nói:
– Tôi nghĩ rằng mọi chuyện diễn ra tốt đẹp đúng như chúng ta chờ đợi.
Lloyd đáp:
– Có thể, mặc dầu tôi không tin rằng ông ta nói thực, dù cho là nói thực
với chính bản thân đi chăng nữa. Ông ta quá hợp tác. Tôi chỉ có cảm giác là
chúng ta đang bị xếp đặt.
– Tại sao trong bữa ăn trưa anh ít nói thế?
Lloyd đáp:
– Không, chỉ có điều chúng ta đang gặp phải một vấn đề khá rắc rối. Ngài
đã đọc báo cáo mới nhất của Dexter chưa? Chiều qua tôi để trên bàn ngài.
Tổng thống đáp:
– Chưa, tôi chưa kịp đọc. Hôm qua tôi đã mất rất nhiều thời gian để ngồi
với Larry Harrington.
Ông ta lật tập hồ sơ có phù hiệu CIA và bắt đầu đọc. Ông ta chửi thề
thành tiếng tới ba lần trước khi đọc đến hai trang cuối. Ðọc xong dòng cuối
cùng, mặt Tổng thống nhợt đi, ông nhìn lên người bạn thân nhất:
– Tôi nghĩ Jackson là người của chúng ta chứ?
– Anh ta là người của chúng ta, thưa Tổng thống.
– Vậy thì tại sao Dexter lại tuyên bố là bà ta có thể chứng minh được
Jackson chính là người phải chịu trách nhiệm về vụ ám sát ở Colombia, và
sau đó sang St. Petersburg với ý đồ giết Zerimski?