Lawrence khẽ hỏi:
– Lần này tôi là mục tiêu chăng?
– Tôi không nghĩ như vậy, thưa Tổng thống. Tôi vẫn nghĩ rằng đây là
điều mà Dexter đang nói thật: tôi vẫn tin mục tiêu lần này là Zerimski.
– Ôi! Lạy Chúa tôi! - Lawrence nói và ngồi phịch xuống ghế - Nhưng tại
sao một người trọng danh dự như anh ta, với một lý lịch và một tiếng tăm tốt
như Fitzgerald lại có thể tham dự vào một điệp vụ như vậy? Tôi vẫn không
hiểu điều đó.
– Có thể, nếu con người trọng danh dự đó tin rằng mệnh lệnh ám sát
Zerimski do chính ngài trực tiếp yêu cầu.
* * *
Chiếc máy bay cất cánh từ New York, đưa Zerimski về lại Washington,
ông ta đang khá phấn chấn. Bài nói chuyện của ông ta ở trụ sở Liên Hiệp
Quốc đã được tiếp nhận, và bữa ăn trưa với Tổng Thư ký có thể được gọi là
“khá cởi mở và có kết quả” - đó là theo lời Tổng Thư ký.
Trong chuyến đi thăm bảo tàng Metropolitan buổi chiều hôm ấy, không
những Zerimski có thể nói được tên một họa sĩ Nga có tranh trưng bày ở
tầng trên, mà khi rời bảo tàng ông ta còn bỏ qua lộ trình đã được định sẵn và
khiến cho các nhân viên lực lượng Bảo vệ bí mật của mình hoảng hồn vì đã
đi thẳng ra Ðại lộ Năm, bắt tay những người khách mua quà Giáng sinh.
Lúc máy bay hạ cánh xuống Washington thì Zerimski đã bị chậm mất một
giờ so với kế hoạch, ông ta đã phải ngồi ở ghế sau chiếc limousine thay đổi
y phục buổi tối để không làm trì hoãn việc mở màn vở ba lê Hồ Thiên nga
tại Kennedy Center thêm mười lăm phút. Sau khi các diễn viên ba lê cúi đầu
chào lần cuối cùng, ông ta trở về để nghỉ lại đêm thứ hai ở Sứ quán Nga.
* * *