Romanov cúi đầu. Ðại sứ và Bí thư Thứ nhất liếc nhìn Tổng thống để xem
họ nên phản ứng ra sao.
Zerimski đứng dậy, chậm rãi đi tới bên Romanov và đặt tay lên vai hắn vẻ
thông cảm. Ðại sứ và Bí thư Thứ nhất bèn tỏ vẻ đau buồn một cách thích
hợp.
Zerimski nói:
– Tôi rất buồn. Ông ấy là một người vĩ đại.
Hai nhà ngoại giao gật đầu trong khi Romanov nghiêng đầu nhận lời chia
buồn của Tổng thống.
– Alexei, giờ đây quyền lực của ông ấy được trao lại cho anh, người kế
tục xứng đáng nhất.
Ðại sứ và Bí thư Thứ nhất tiếp tục gật đầu.
Zerimski nói:
– Và chẳng bao lâu nữa anh sẽ có cơ hội để thiết lập nên quyền lực của
anh khiến cho mọi người không được phép nghi ngờ về một triều đại Sa
hoàng mới. - Romanov ngẩng đầu và mỉm cười. Giai đoạn than khóc của
hắn đã xong.
Zerimski nói thêm:
– Ðiều đó có nghĩa là với giả thiết là tối nay không có gì sai sót cả.
Romanov quả quyết:
– Không có gì có thể sai sót được. Tôi mới nói chuyện với Fitzgerald lúc
nửa đêm. Hắn đồng ý với kế hoạch của tôi bốn giờ chiều nay hắn sẽ tới gặp
Ðại sứ, trong lúc ngài đang ngồi xem đá bóng cùng với Tom Lawrence.
Zerimski hỏi:
– Tại sao lại sớm như vậy?
– Chúng ta cần làm cho mọi người nghĩ rằng hắn chỉ là một thành viên
trong nhóm cung cấp thực phẩm, vì thế sáu tiếng sau hắn sẽ lẻn ra ngoài mà
không khiến cho ai sinh nghi. Hắn sẽ ở trong bếp dưới sự giám sát của tôi
cho đến khi ngài đứng lên để phát biểu lời từ biệt.