Không khí xung quanh cô chuyển động bởi một nguồn năng lượng lớn,
vô hình mà cô có thể cảm nhận được khi vị
thần Oneroi xuất hiện.
Cao gần hơn hai mét, M’Adoc làm cô thấy mình thật nhỏ bé – thứ mà cô
đã cảm thấy rất nhiều lần. Mặc dù ngay bây giờ cô không thể thấy anh ấy,
cô biết chính xác anh trông như thế nào. Mái tóc đen dài của anh quá tối
đến
nỗi gần như không phản chiếu ánh sáng và đôi mắt anh là một màu xanh
nhạt đến nỗi chúng gần như không màu
và như đang phát sáng.
Giống như những người khác trong loài của anh, anh quá đẹp trai đối
với những ai có cơ hội nhìn thấy anh, và thật khó để nhìn thẳng vào anh.
“Cô em họ bé bỏng.” Anh nói, giọng nói của anh kích thích và đầy
quyến rũ và cùng lúc lại trống rỗng vô cảm – bởi vì cảm xúc là thứ đã bị
tước đoạt khỏi những Oneroi. “Cũng đã lâu rồi. Ít nhất cũng phải ba hay
bốn trăm năm rồi.”
Cô gật đầu. “Em đã rất bận rộn.”
Anh vươn người chạm vào tay cô để cô có thể biết anh đang đứng ở đâu.
“Em cần gì?”
“Anh có biết bất kỳ điều gì về Thợ săn đêm Zarek không?” Những
Oneroi thường là những người chữa trị cho các Thợ săn đêm, về thể xác lẫn
tinh thần. Vì Thợ săn đêm xuất thân từ những người bị chà đạp hay bị hành
hạ một cách dã man, một Người bảo vệ giấc mơ thường được cử đến giúp
những Thợ săn đêm mới sinh chữa lành những vết thương tâm lý của họ để