“Có gì buồn cười sao?” Astrid hỏi.
“Anh chỉ đang nghĩ, anh đây chỉ là một tên nô lệ, kẻ đã chạm vào một
ngôi sao người đã biến anh ta thành một á thần. Anh phải là thằng con
hoang may mắn nhất còn sống.”
Đôi mắt xanh của cô nhìn anh nóng bỏng. “Phải, anh rất may mắn,
hoàng tử quyến rũ và anh không được quên điều đó đâu đấy.”
“Tin anh đi công chúa, anh sẽ không quên đâu.”