“Cái gì?”
“Rã đông anh ra.”
Zarek rên rỉ khi cô hạ miệng mình xuống người anh và đảo tròn lưỡi cô
quanh núm vú của anh.
Khi cô lùi lại, anh khẽ bật ra một tiếng rên rỉ phản đối.
Cô phớt lờ nó và tránh bàn tay của anh.
“Trước khi em quên_” Cô nói, tinh nghịch đẩy tay anh qua một bên. “Và
nếu em cứ tiếp tục như thế này, em sẽ quên là _Em có thứ này cho anh.”
Zarek chống người lên khủyu tay. “Làm ơn đừng nói với anh là Scooby
sẽ đến thăm nhé.”
Cô đảo mắt với anh. “Không. Sasha sẽ ở Sanctuary, New Orleans trong
một khoảng thời gian. Vì chúng ta đang ở vùng biển nên cậu ấy từ chối đến
đây nhìn cái mông trần của anh và khiến cậu ấy bị mù.”
Anh có vẻ không thích thú như trước. “Vậy thì là chuyện gì?”
Cô đưa anh cái chén của mình.
Zarek nhìn vào thứ đựng bên trong nó, thứ khiến anh nhớ đến món thạch
Jelly-O hương chanh. “Cái gì vậy?”
“Món ăn của thần thánh. Chỉ cần cắn một miếng thì em có thể mang anh
về nhà cùng em trên đỉnh Olympus. Còn không em phải để anh ở lại đây
trong ba ngày và trở về nhà một mình.”
“Tại sao chứ?”