Cô ôm lấy mặt anh trong tay cô và kéo đầu anh lại gần cho đến khi anh
có thể nhìn vào trong đôi mắt nhạt màu của cô, đôi mắt đã nhìn anh như thể
anh là con người. Đôi mắt đã nhìn thấy điều gì đó tốt đẹp trong anh.
“Anh rất đẹp trai, Zarek.”
Lời nói trầm tĩnh, ngọt ngào của cô khiến anh tan chảy. Ở anh không có
nét gì là thu hút cả. Chưa từng bao giờ có.
Anh không là gì cả.
Những khi anh nhìn say đắm vào gương mặt tuyệt đẹp của cô, trong một
giây phút ngăn ngủi anh cảm nhận mình không phải vậy.
Chắc chắn một phụ nữ như thế này sẽ không chạm vào anh nếu anh thực
sự không là gì cả.
Thậm chí là trong giấc mơ của anh.
Anh kéo áo sơ mi của cô mở ra để anh có thể nhìn xuống cơ thể cô.
Ngực cô thuộc cỡ vừa, hai đầu nhũ hoa hồng và se cứng lại, như van xin
anh thưởng thức chúng. Bụng cô khẽ thắt lại, làn da cô trắng nhợt và mời
gọi. Nhưng điều khiến anh nín thở là hình ảnh đôi chân cô khẽ mở ra. Hình
ảnh đám lông loăn xoăn vàng sẫm như hứa hẹn sẽ thực sự mang lại cả thiên
đường. Hoặc ít nhất cũng gần như chạm đến thiên đường vì một người đàn
ông như anh chỉ dám ước muốn nhiêu đó thôi.
Astrid nín thở khi cô dõi theo cái nhìn hoang dã của Zarek chiếm
ngưỡng khắp cơ thể mình. Nó quá nóng bỏng đến nỗi cô cảm giác nó giống
như sự đụng chạm thực sự.
Anh rời khỏi giường để cởi quần mình ra.