Zarek ngay lập tức rút ra. “Ôi, trời ơi, Astrid, em đau sao? Anh xin lỗi.
Anh không biết việc này sẽ đau.”
Lời hối lỗi của anh quá chân thành và thành khẩn đến nỗi nó khiến cô
còn choáng váng hơn cả cơn đau.
Những lời xin lỗi và Zarek là hai thứ kết hợp cùng nhau giống như con
nhím và bong bóng*
Hiển nhiên là anh không biết những điều mà cô biết.
“Ổn mà anh.” Cô nói, hôn anh cho đến khi cả người anh thả lỏng. “ Nó
sẽ đau vào lần đầu tiên.”
“Tin anh đi. Lần đầu tiên của anh chẳng đau tẹo nào cả.”
Cô bật cười trước câu nói đó. “Đây là chuyện của phụ nữ, hoàng tử
quyến rũ ạ. Em ổn mà, thật đấy.”
Cô lướt tay dọc xuống cơ thể anh và nhận thấy anh vẫn còn cương cứng
và rộn ràng. Anh rên rỉ trong cổ họng khi cô vuốt ve anh.
Cắn môi, cô kéo anh trở về với cô.
Anh cứng người, từ chối cô đưa anh trở về nhà. “Anh không muốn làm
em đau.”
Niềm hạnh phúc lấp đầy cô. “ Zarek, anh sẽ không làm em đau đâu. Em
mốn anh bên trong em.”
Anh do dư trong vài phút trước khi anh chậm rãi trượt vào bên trong cô
một lần nữa.
Cả hai người bọn họ cùng rên rỉ.