Và anh nghe theo cô. Anh hôn từng cm những phần của cô mà anh có
thể với đến trong khi anh vẫn ở bên trong cô.
Ảnh hưởng của từng cái vuốt ve dịu dàng tăng dần bởi vì cô biết đấy là
những cử chỉ hiếm hoi. Đây không phải là một người đàn ông có thể ôm ấp
bất kỳ ai. Anh không tự nguyện đến với bất kỳ phụ nữ nào mỉm cười với
anh.
Mỗi cô mới có thể chế ngự anh.
Anh sẽ không bao giờ thuộc về ai theo cái cách mà anh thuộc về cô.
Astrid một lần nữa lên đến đỉnh và gọi lớn tên anh.
Anh thúc vào nhanh hơn và cùng cô lên đỉnh sung sướng, đầu anh quay
mồng mồng.
Anh nằm trên cô thở hổn hển và mệt lã, lắng nghe nhịp tim cô nện thình
thịch bên lồng ngực của anh.
Không có nơi nào anh muốn ở hơn là cùng cô, để mùi hương của làn da
ngọt ngào, đầm mồ hôi của cô ru ngủ và xoa dịu anh.
Anh chưa bao giờ quá ấm áp. Qúa thỏa mãn.
Quá hạnh phúc như vậy.
Tất cả những gì anh muốn là nằm đây trần trụi cùng cô và lãng quên
phần còn lại của thế giới.
Thật không may, đó là thứ duy nhất mà anh không thể thực hiện.
Nhẹ nhàng hôn cô, anh lùi lại. “Chúng ta nên mặc đồ vào. Anh không
biết liệu Thanatos có đến đây hay không, nhưng anh đặt cược là hắn sẽ
đến.”