Không cần suy nghĩ, anh cởi chiếc áo khoác Eskimo bằng da bò của
mình ra và xếp nó thành một cái nệm nhỏ dành cho cô.
Astrid định phản đối, rồi lại thôi. Những hành động ân cần là một thứ lạ
lẫm với Zarek. Cô sẽ không than phiền về những việc tốt của anh.
Thay vào đó, cô nằm lên chiếc áo khoác của anh.
Nhưng anh không có ý định nằm xuống cùng cô. Anh đi vòng quanh
khoảng không gian hạn hẹp và có vẻ như chờ đợi cô chìm vào giấc ngủ.
Tò mò trước những dự định của anh, cô nhắm mắt lại và giả vờ ngủ
thiếp đi.
Zarek đợi một vài phút rồi anh móc ra chiếc điện thoại mà Spawn đã đưa
cho anh. Anh trèo lên bậc thang và mở cánh của sập thông với khu rừng để
anh có thể bắt được sóng điện thoại.
Anh đảm bảo không để ánh sáng lúc rạng đông lọt vào.
Zarek không rõ chiếc điện thoại này có hoạt động hay không nhưng anh
vẫn phải thử.
Anh bấm số của Ash và nhấn nút gọi.
“Thôi nào, Acheron.” Anh lầm bầm. “ Trả lời cú điện thoại chết tiệt này
đi.”
Astrid nằm im lặng, biết rằng tại nơi Ash đang ở chiếc điện thoại sẽ
không bao giờ đổ chuông. Artemis sẽ không cho phép việc đó xảy ra.
Nhưng rồi, Artemis cũng không thể kiểm soát mọi thứ.
Sự dụng sức mạnh ít ỏi của mình, Astrid ‘giúp’ việc truyền tín hiệu.