"Tôi không thể ở lâu được. Tôi không muốn Talon thức dậy và thấy tôi
đã ra ngoài , nhưng trước khi anh đi, tôi muốn cảm ơn anh vì những việc
anh đã làm cho chúng tôi."
Anh vẫn không biết tại sao anh lại giúp Talon và cô. Tại sao anh lại phản
bội Dionysus và chống lại vị thần đang âm mưu tiêu diệt hai người họ. Vì
hạnh phúc của họ, anh đã giao nộp bản thân mình cho thần chết. Nhưng
hôm qua khi anh thấy cô, có lẽ như thế cũng đáng.
Và khi anh để cho giấc ngủ chiếm lấy mình, anh tự hỏi khi những Người
cận vệ tìm thấy căn nhà gỗ của anh và đốt cháy nó khi anh còn ở dưới lòng
đất, thì liệu anh còn thấy xứng đáng không. Anh khịt mũi khinh bỉ ý nghĩ
đó. Cái quái gì vậy nè? Ít nhất thì anh vẫn sẽ được ấm trong vài phút trước
khi anh chết.
Zarek không biết mình đã ngủ trong bao lâu. Lúc anh thức dậy thì trời
đã lại tối. Hy vọng rằng anh đã không ngủ quá lâu đến nỗi chiếc xe trượt
tuyết của anh cũng bị đông thành đá. Nếu vậy thì anh sẽ phải cuốc bộ một
quãng đường dài trong cái lạnh để vào thị trấn.
Anh lăn người và nhăn mặt đau đớn. Anh đang nằm đè lên cái máy tính
xách tay của mình. Ngoài ra cái điện thoại và máy nghe nhạc mp3 còn đang
đâm vào vài nơi khó chịu hơn.
Rùng mình vì cái lạnh cắt da cắt thịt, anh cố gắng đứng dậy và túm lấy
áo khoác khác trong tủ quần áo. Khi anh mặc đầy đủ quần áo phù hợp với
khí hậu này, anh đi ra chỗ để xe tạm thời của mình. Anh nhét máy tính, điện
thoại, máy mp3 vào trong ba lô và đeo nó qua vai, rồi nhảy lên chiếc xe
trượt tuyết và khởi động động cơ.
May mắn là xe nổ máy ngay lần thử đầu tiên. Hallelujah, có lẽ sau cùng
thì may mắn của anh đã trở lại. Không ai cố nướng chín anh trong khi anh