Simi biến trở lại hình dạng con người. “Hắn ta không bị oan. Hắn ta bị
đày ải vì đã giết chết những người Apollite.”
Simi hóa thành hình dáng của Artemis. “Thấy chưa, em đã nói với anh
rồi, Acheron, hắn ta điên rồ. Hắn ta không có quyền giết họ.”
Cô ta lại hóa thành Acheron. “ Anh ta phải làm gì đây? Bọn họ tự quăng
mình vào anh ta, cố giết anh ta. Đó chỉ là tự vệ thôi.”
“Đó là giết người.”
“Tôi thề đó, Artemis, cô mà giết chết Zarek vì chuyện này thì tôi sẽ
bước ra khỏi cánh cửa đó và không bao giờ trở lại.”
Cô ta biến hình trở lại thành bản thân. “ Thấy chưa. Đó là lý do hắn bị
đày ải. Ả khốn thần đó không muốn akri rời bỏ ả nên ả ta đồng ý cho Zarek
sống ở đây chừng nào những người khác không ở gần hắn ta.”
Simi nhìn quanh căn đường hầm tăm tối. “Thành thật mà nói, con nghĩ
con thà chết còn hơn. Nơi này còn buồn chán hơn cả Katoteros và con đã
không biết còn nơi nào có thể buồn chán hơn cả Katoteros. Giờ thì con nghĩ
lại lồi. Lần sau khi mà akri nói với con ở nhà không tệ vậy đâu thì con sẽ tin
ngài ấy. Ở nơi này người thậm chí còn không có thức ăn đàng hoàng nữa.
Cả TV cũng không có.”
Zarek bước lùi lại và nhìn chằm chằm một cách trống rỗng vào bức
tường khi anh cố nhớ lại quá khứ trong khi Simi tiếp tục huyên thuyên
không ngừng nghỉ.
Anh có thể nghe thấy những tiếng thét của dân làng, nhưng giờ đây anh
tự hỏi…
Anh đã thực sự nghe thấy những tiếng thét của ai?