đây đã từng xảy ra. Nó giống như xem một bộ phim về cuộc đời của anh
vậy.
Anh nhìn thấy đám cháy từ ngôi làng của anh đang thiêu rụi mặt đất.
Xác chết nằm rải rác khắp nơi. Những thứ đã ám ảnh anh hàng thế kỷ.
Nhưng đó không phải là thứ mà lần này anh nhìn thấy.
Nó còn nhiều hơn nữa…
Những hình ảnh đã bị lãng quên bị lấy ra khỏi đầu óc anh.
Anh nhìn thấy bản thân mình loạn choạng đi thẳng vào làng. Hoang
mang. Tức giận. Những thiệt hại đã xảy ra trước đó, anh không phải là
người chịu trách nhiệm về việc này.
Anh nhìn thấy người phụ nữ già nua đó, người mà anh đã giữ lấy trong
vòng tay như anh vẫn thường làm. Chỉ là lần này bà ta nói nhiều hơn là chỉ
thốt ra lời buộc tội quen thuộc. “Cái chết đến tìm anh. Hắn giết mọi người
vì hắn muốn chúng tôi cho hắn biết nơi anh sống. Chúng tôi không biết nó ở
đâu và điều đó khiến hắn tức giận.” Đôi mắt già nua của bà ta cháy bừng
lên vì sự căm ghét và buộc tội. “Tại sao anh lại không đến? Tất cả đều là lỗi
của anh. Anh đáng ra phải bảo vệ tất cả chúng tôi và chính anh là người đã
giết chúng tôi. Anh đã giết con gái của tôi.”
Anh nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ già nua ấy. Cảm thấy cơn
thịnh nộ của bản thân một lần nữa khi anh nhìn thấy việc mà những tên
Daimon đã làm…
Tim Zarek nện thình thịch khi anh nhận ra sự thật.
Anh vô tội trong việc giết chết những người mà anh đã có trách nhiệm.
Không có bất kỳ việc gì trong đây là lỗi của anh. Anh đang tuần tra vòng
vòng như thường ngày khi anh phát hiện ra đám cháy và anh vội lao đến