Chúng là những bức tượng tinh tế đến từng chi tiết hơn cả những bản
mẫu khác mà cô đã ‘nhìn thấy’.
“Hắn ta thậm chí còn cho còn đồ mở nắp vì vậy con không cần phải
dùng đến răng nanh của mình. Con thích lắm. Kim loại gây khó khăn với
những cái răng.” Simi chép miệng. “Kem que thịt lợn và đậu. Ngon quá!
Đúng là món yêu thích của con.” (Vivian: cái này là món đồ hộp bị đông đá
mà ở đầu truyện Zarek còn không thèm ăn nè. Simi quả là có khẩu vị đặc
biệt mà @@)
“Simi?” Astrid nói, rồi ngồi dậy. “Zarek đang ở đâu?”
“Con không biết. Con tỉnh dậy một vài phút trước và tìm thấy chỗ thức
ăn ngon này mà hắn ta để lại cho con.”
“Zarek ?” Asrid gọi lớn.
Anh không trả lời.
Dĩ nhiên, với anh, điều đó là hành động đặc trưng.
“Simi, anh ấy ở có ở trên nhà gỗ không?”
“Con không biết.”
“Con làm ơn lên đó xem được không?”
“Zarek!” Simi thét lên. (Simi dễ thương kinh. ^^)
“Simi, ta cũng có thể thét lên như vậy.”
Con ác quỷ phát ra một tiếng thở dài nặng nề và bực bội. “Được rồi,
nhưng đừng để món đậu của con tan ra.” Cô ta đứng lại và thêm vào. “Akri
bảo con bảo vệ người, không phải là đi hầu người. Zarek hắn ta là một
tênThợ săn đêm khổng lồ và hắn có thể tự mình đi lại được.”