Phụ nữ la thét và bỏ chạy đến cánh cửa dẫn ra bên ngoài, tìm kiếm chỗ
trú ẩn trước cơn bão bất ngờ ập đến. Artemis cũng muốn chạy theo, nhưng
nỗi sợ hãi khiến cô ta bất động.
Rất hiếm khi cô ta nhìn thấy mặt này của Acheron.
Cô ta quá sợ anh đến nỗi chưa lần nào dám dồn ép anh đến từng này.
Anh lơ lửng bay ra từ căn phòng ngủ của cô ta với mái tóc đen dài của
anh bay phất phơ quanh người. Đôi mắt anh đỏ như máu, sáng rực như lửa
trong khi sức mạnh hiếm có của anh tỏa ra khắp nơi. Răng nanh của anh dài
ra và rất lớn.
Anh chính là thứ mà cô ta sợ nhất trong vũ trụ này. Trong trạng thái này,
anh có thể giết cô ta dễ như trở bàn tay.
Cô ta hoảng sợ. Nếu cô ta không làm anh bình tĩnh lại những vị thần
khác sẽ cảm nhận được sự hiện diện của anh và mọi người sẽ phải trả giá
bằng cả địa ngục.
Mà người sẽ phải trả giá nhiều nhất là cô ta.
Cô ta dùng sức mạnh của mình để che giấu anh, hy vọng có thể khiến
mọi người lầm tưởng sức mạnh của anh là của cô ta. Với một chút may
mắn, những vị thần khác sẽ cho rằng cô ta đang tự nổi cơn thịnh nộ.
“Acheron ?”
Anh nguyền rủa cô ta bằng tiếng Atlantean và giữ cô ta lại bằng một bức
tường vô hình. Cô cảm nhận được sự đau đớn của anh. Anh đang ở trong
một cơn đau đến cùng cực, nhưng cô ta lại không biết lý do.
Mọi thứ trong điện thờ của cô ta xoay vòng vòng trong cơn bão sức
mạnh và thịnh nộ của anh. Thứ duy nhất vẫn ở trên mặt đất là hai người bọn