“Đồ chó cái!” Zarek gầm lên, phóng về phía ả ta.
Trước sự ngạc nhiên của anh, Acheron chính là người đã ngăn anh tóm
lấy ả ta.
“Thả tôi ra. Để tôi xé toạc cổ họng ả ta!”
Astrid kéo anh lại. “Để chị ta yên đi, Zarek. Chị ta có những rắc rối
riêng của bản thân mình rồi.”
Zarek rít với Artemis, nhe răng nanh đe dọa.
Những chiếc răng nanh ngay lập tức biến mất.
Zarek lướt lưỡi mình lên những chiếc răng bình thường của anh.
“Một món quà.” Acheron nói.
Zarek đã bình tĩnh hơn một chút và rồi thậm chí còn bình tĩnh hơn nữa
khi anh nhận ra Astrid đang vòng tay ôm lấy thắt lưng của anh. Phía trước
của cô ép chặt vào lưng anh đến nỗi anh có thể cảm nhận được ngực cô tựa
vào sống lưng của anh.
Nhắm mắt lại, anh tận hưởng cảm giác có được cô.
“Anh đã được tự do khỏi Artemis rồi Zarek.” Astrid thì thầm vào tai
anh. “Anh được phán vô tội và anh còn bất tử nữa. Nói cho em biết, anh
muốn làm gì với sự vĩnh hằng?”
“Anh muốn nằm trên một bãi biển ấm áp nào đó.”
Trái tim cô bám víu lấy từng lời nói của anh. Cô đã ngu ngốc nghĩ rằng
anh sẽ nói điều gì đó về cô.
“Em hiểu rồi.”