Đôi mắt của Callyx đầy thống khổ khi hắn ta bắt gặp ánh nhìn của Ash.
“Nhưng tôi sẽ là một Apollite, mục rữa đến chết trong vài năm nữa.”
Ash khẽ lắc đầu. “Nếu anh chọn ở cùng cô ta, anh cũng sẽ là một người
phàm. Anh sẽ không nhớ bất kỳ điều gì về việc từng là Callyx hay
Thanatos. Trong thế giới của anh sẽ không có những thứ như Daimon hay
Apollite. Không có Thợ săn đêm hay những vị thần thượng cổ. Anh sẽ hoàn
toàn không biết gì về những thứ này.”
“Vậy làm sao tôi có thể tìm được cô ấy khi mà tôi còn không nhớ mình
là ai?”
Ash đóng bàn tay lại để Dirce không còn hiện hữu nữa. “Tôi sẽ đảm bảo
anh sẽ tìm được cô ta. Tôi xin thề. Anh sẽ là một học sinh của ngôi trường
đó.”
“Và còn gia đình thì sao?”
“Anh sẽ là một đứa trẻ mồ côi có người cậu tên Ash đã qua đời và lập
anh là người thừa kế duy nhất tài sản của ông ta. Cả hai người sẽ không
phải thèm muốn bất kỳ thứ gì khi cả hai còn sống.”
Đôi môi Callyx run rẩy. “Anh sẽ làm thế vì tôi thậm chí ngay cả khi tôi
giết chết một trong những người đàn ông của anh sao?”
Quai hàm của Ash căng ra khi nghe nhắc đến Bjorn. “Tha thứ là một
phần của sự dũng cảm.”
“Tôi luôn nghĩ đó là sự ‘ứng biến’.”
Ash lắc đầu. “Sự ứng biến là việc dễ dàng. Tìm thấy can đảm để tha thứ
cho bản thân và người khác mới là việc khó khăn.”