Đây là Acheron mà ả yêu nhất.
Hoang dã như động vật. Người sẽ đoạt lấy thứ mà anh ta muốn mà
không buồn thương lượng.
Quần áo của anh tan biến khỏi cơ thể khi anh đến gần ả.
Và quần áo của ả cũng vậy.
Ả rùng mình trước quyền năng to lớn của anh. Những quyền năng khiến
cho sức mạnh của ả trở thành một trò hề.
Anh đã đi quá lâu mà vẫn chưa uống máu. Cả hai người bọn họ đều biết
điều đó. Bất kỳ khi nào anh chạm tới một ngưỡng nhất định, sự vị tha của
anh sẽ chết đi và anh trở nên vô cảm và tàn nhẫn.
Anh đã chạm đến điểm đó.
Ả rên rỉ khi anh tóm lấy ả và kéo ả lại gần cơ thể rắn chắc và cơ bắp của
anh. Vật cương cứng của anh nóng bỏng ép vào hông của ả.
“Anh muốn gì nào, Acheron?” Ả hỏi, nhưng hơi thở hổn hển của ả đã
phản bội vẻ thờ ở giả tạo của ả.
Ánh nhìn nóng bỏng của anh quét khắp cơ thể trần trụi của ả, khiến ả
thậm chí còn bùng cháy hơn. “Cô biết tôi muốn cái gì mà.” Anh khàn giọng
nói bằng tiếng Atlantean. “Sau cùng thì tôi là sinh vật đứng đầu trong chuỗi
thức ăn và cô chính là thức ăn.”
Đôi mắt anh chuyển sang màu đỏ khi anh tách hai đùi của ả ra.
Artemis rên rỉ và lên đỉnh ngay khi anh mạnh mẽ tiến vào trong ả. Đầu ả
bơi lơ lửng, ả ôm chặt lấy anh, vuốt ve tấm lưng trơn láng, săn chắc của anh
trong khi anh thúc sâu vào bên trong ả hết lần này đến lần khác trong một
nhịp điệu dồn dập khiến ả choáng váng.