Anh hiểu cảm giác bị phản bội của Zarek và điều đó gặm nhấm anh.
Hơn ai hết, anh thống hiểu cảm giác bị bỏ lại một mình, phải tồn tại dựa
vào bản năng và xung quanh chỉ toàn là kẻ thù. Ash không thể chịu được ý
nghĩ người của anh phải trải qua cảm giác đó.
“ Tôi muốn cô triệu hồi Thanatos” Ash nói khi anh đang ngồi trên sàn
cẩm thạch dưới chân Artemis. Cô đang ngả người trên ngai vàng màu ngà
nó luôn gợi cho anh nhớ tới một chiếc trường kỉ cầu kì. Hình ảnh này đầy
gợi tình và ước át, như một bài nghiên cứu thuần túy về vui sướng khoái
lạc.
Artemis không là gì ngoại trừ sinh vật của sự khoái lạc.Cô mỉm cười
một cách uể oải khi lăn người nằm ngửa. Chiếc áo xiêm mỏng manh như
sương trắng trưng bày hầu hết da cơ thể của cô hơn là che phủ nó. Và khi cô
di chuyển, phần thân dưới của cô trần trụi trước anh.
Anh hờ hững ngước mắt lên bắt gặp ánh nhìn của cô.
Cô trượt ánh nhìn nóng bỏng, đầy dục vọng lên khắp cơ thể để trần được
che phủ bởi một chiếc quần bó bằng da của anh. Sự hài lòng ánh lên trong
đôi mắt lục nhạt của cô khi cô đùa giỡn với một lọn tóc vàng đang che phủ
vết cắn trên cổ anh. Cô đã được thỏa mãn và rất hài lòng được ở bên anh.
Nhưng anh thì không.
“Acheron, anh vẫn còn rất yếu.” Cô nhẹ nhàng nói” Và anh cũng không
có quyền ra lệnh cho em. Bên cạnh đó hai tuần ở bên nhau của chúng ta chỉ
mới bắt đầu. Anh quên lời hứa của mình rồi sao?”
Ash chậm rãi nhoài người về phía cô.Anh kìm chặt cô bằng hai tay rồi
hạ thấp người xuống cho đến khi mũi họ gần chạm vào nhau. Mắt cô mở to
đầy kinh ngạc, đủ để cho anh biết dù cô có nói gì, thì bản thân cô biết giữa
họ ai là người làm chủ, mặc cho tình trạng kiết sức của anh.” Triệu hồi con
thú cưng của cô về đi. Tôi không nói đùa đâu. Tôi đã nói với cô từ lâu là