Zarek gầm gừ đáp trả và giẫm chân mình lên con sói đáng ghét đó, con
vật nhìn như muốn xé tọac chân anh ra.
Anh bắt gặp một cái nhìn mang vẻ khiển trách trên gương mặt của
Astrid khi cô dừng lại tại lối vào và quay đầu lại nhìn bọn họ. “ Anh đang
bắt nạt Sasha hả?”
“Không, tôi chỉ đáp trả lại lời chào hỏi của nó thôi.” Tai con sói vẫn
vểnh lên nghe ngóng khi nó đã chạy ra khỏi phòng. “ Rin Tin Tin có vẻ
không thích tôi cho lắm.”
Cô nhún vai. “ Cậu ấy không thích nhiều người cho lắm. Đôi lúc thậm
chí cả tôi cậu ấy cũng không thích.”
Astrid quay người và đi xuống cuối hành lang với Zarek đi phía sau.Có
điều gì đó rất đáng ngại về người đàn ông này. Chết chóc. Và đó không chỉ
là sức mạnh cô cảm nhận được từ cánh tay của anh khi cô chạm vào nó.
Anh toát ra một cái gì đó rất đen tối đến nỗi khiến cho mọi người,kể cả
người mù cũng phải đề phòng và tránh xa anh ra. Một cái gì đó có thể là
làm cho Sasha cảm thấy khó chịu. Một cái gì đó làm người khác bồn chồn.
Thậm chí là sợ hãi.
Có lẽ Artemis nói đúng. Có lẽ cô nên phán anh có tội và quay trở về
nhà..
Nhưng anh ta đã không tấn công cô. Ít nhất thì vẫn chưa.
Astrid dẫn anh đến quầy ăn sáng nơi có ba cái ghế cao được đặt ở đó.
Lúc trước, các chị của cô đã đặt chúng ở đó khi họ đến thăm và nhắc nhở cô
về lần xét xử trước.