Khi anh đón lấy cái tách từ tay cô, cô có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa
ra từ những ngón tay anh khẽ lướt qua các ngón tay cô.
Một luồng cảm xúc mãnh liệt xuyên qua cô. Cô cảm nhận được sự ngạc
nhiên của anh. Nhu cầu cháy bỏng của anh.Ham muốn không thể thỏa mãn
của anh.
Điều đó thực sự làm cô sợ hãi. Người đàn ông này có thể làm bất cứ
điều gì. Người có sức mạnh gần như ngang bằng với các vị thần.
Anh có thể làm bất cứ điều gì với cô...
Cô cần phải làm anh sao lãng.
Và làm bản thân cô sao lãng.
“Vậy đã có chuyện gì xảy ra với anh?” Cô hỏi, tự hỏi không biết anh có
phá bỏ nguyên tắc im lặng của mình và kể cho biết những người kia muốn
gì từ anh.
“Không có gì.”
“Ồ, vậy thì tôi hi vọng tôi sẽ không bao giờ có dịp nói ‘Không có gì’ khi
mà hành động đó có khả năng tạo ra một cái lỗ trên lưng của tôi.”
Cô nghe tiếng anh cầm tách trà của mình lên, nhưng anh không trả lời.
“Anh nên cẩn thận hơn.”Cô nói.
“ Tin tôi đi, tôi không phải là người cần phải cẩn thận đâu.”Giọng anh
đầy vẻ cay nghiệt khi anh nói những từ ngữ đó, nhấn mạnh sự nguy hiểm
của anh.
“Anh đang đe dọa tôi hả?” Cô hỏi.