Nhờ tình cờ mà anh gặp được Jess, người đang ở trong phòng chơi bài
chờ đợi Myst đối thủ của mình online. Là một Thợ săn đêm còn trẻ tuổi,
anh ta không biết mình không được phép bắt chuyện với Zarek , Jess đã
chào hỏi anh như một người bạn.
Sự lạ thường trong hành động đó làm Zarek yếu lòng và vì vậy anh đã
nói chuyện với chàng cao bồi. Trước khi
anh nhận ra, họ đã giống như bạn của nhau.
Và nó đã mang lại cho anh cái gì?
Không gì cả ngoại trừ một viên đạn gắm vào lưng.
Quên đi. Anh không cần trò chuyện. Anh không cần gì cả. Và điều cuối
cùng mà anh muốn là tỏ ra thân thiện với một phụ nữ phàm trần, người có
thể gọi điện báo cảnh sát nếu cô ta phát hiện ra anh là ai và là thứ gì.
“Nghe này công chúa, đây không phải là cuộc trò chuyện xã giao. Ngay
khi thời tiết khá hơn, tôi sẽ lập tức ra khỏi
đây. Vì vậy hãy để tôi yên trong vài giờ tới và vờ như tôi không ở đây.”
Astrid quyết định lùi lại một chút và để anh có một ít thời gian làm quen
với sự hiện diện của cô.
Anh không hề biết, anh sẽ bị mắc kẹt ở đây lâu hơn rất nhiều so với vài
giờ. Cơn bão sẽ chỉ yếu đi khi cô muốn nó yếu đi.
Còn bây giờ, cô sẽ cho anh thời gian để suy ngẫm và làm quen.
Vẫn còn rất nhiều bài kiểm tra anh cần phải vượt qua. Cô sẽ không
nương tay trong những bài kiểm tra đó.