cũng chẳng thèm gửi. Phí công tôi vắt óc bao nhiêu vì nàng.
Vì tự cảm thấy có lỗi với Bạch Lộ, nên kể từ hôm đó, cứ lúc nào rảnh rỗi
là tôi nhắn tin qua lại bầu bạn cùng em. Đương nhiên, tôi nhắn tin với em
cũng vì một mục đích quan trọng, đó là muốn thông qua em thăm dò tình
hình Bạch Lâm. Thực lòng tôi rất muốn tự gọi điện hay làm gì đó cho Bạch
Lâm, nhưng đã quyết theo kế lùi mà tiến, cố ý lánh xa Bạch Lâm, tôi nhất
định không thể chủ động được, kẻo bao công lao trước đây đổ xuống sông
xuống bể hết.
Tình hình tôi thăm dò được qua Bạch Lộ lại chẳng lạc quan chút nào.
Đáng ghét nhất chính là cái tay họ Hình ấy, nghe Bạch Lộ kể dạo gần đây
hắn ta tới Thượng Hải không dưới bốn lần, xem ra tên này cũng giỏi săn
đón nịnh bợ lắm đây!
Cứ vậy lại qua mười ngày nữa, một buổi trưa tôi cùng ăn cơm tán phét
với đám chị em ở nhà ăn công ty. Vì Chu Tĩnh chuẩn bị kết hôn mua nhà,
nên cả đám bắt đầu thảo luận về vấn đề giá bất động sản. Cuộc bàn tán đi
đến hồi kết, hầu hết mọi người đều rủa xả mấy công ty bất động sản với
mấy tay cò đất. Tôi ngồi bên nghe chỉ cười nói: “Thực ra giá bán nhà cao
chủ yếu vẫn phải trách người mua nhà, nếu như người người không đổ xô đi
mua nhà thì chẳng phải giá nhà sẽ tự động hạ xuống sao!”.
Chu Tĩnh lườm tôi, nói: “Người ta ai chả phải kết hôn, nếu kết hôn mà
không mua nhà thì sao được?”. Nói rồi thở dài đánh sượt. Một phụ nữ kiểu
mẫu khác trong phòng, Trần Dĩnh lên tiếng: “Xem ra tuyệt đối không nên
yêu một anh không có nhà rồi!”. Trần Hữu Dung cũng đã thêm: “Đúng thế,
đúng thế! Giờ các cô gái tìm đối tượng thông thường câu đầu tiên là hỏi
xem đối phương có nhà hay không, không có nhà thì không có chuyện trò
gì nữa! Thời đại này, không có nhà thì ma nó yêu!”.