hỏi tôi: “Trên đời này có bông hoa nào nở mãi không tàn không?”. Tôi nhớ
đến lời bài hát của Hứa Nguy, lòng dâng lên nỗi buồn vô cớ.
Lại đi một đoạn nữa, đã về rất gần nhà Bạch Lâm. Rút điện thoại ra xem
giờ, gần mười một giờ rồi, không biết Bạch Lâm đã về chưa? Nàng không
định đi qua đêm với tay họ Hình ấy chứ? Ý nghĩ của tôi lại đã ngao du đến
chỗ Bạch Lâm, đang nghĩ ngợi lung tung chợt nghe Bạch Lộ thốt lên: “Úi!
Kia chẳng phải chị em với anh Hình sao?”. Tôi vừa nghe vậy từ đầu tới
chân đã căng thẳng, ánh mắt hướng ngay sang phía Bạch Lộ đang nhìn.
Trong một góc khuất cách cổng khu nhà Bạch Lâm ở không xa có một
chiếc xe hơi đang đỗ, giờ tôi đã có chút ít kiến thức về xe cộ, nhìn từ xa có
vẻ là một con Santana 2000, mẹ kiếp, rác rưởi! Lái con xe ghẻ này mà cũng
đòi đi cưa gái? Lại còn cưa gái của tôi nữa chứ? Đứng cạnh chiếc xe có hai
người, một người là Bạch Lâm, người còn lại đương nhiên là tên rác rưởi họ
Hình kia. Hai người đang nói chuyện gì đó. Bạch Lộ trông thấy chị mình và
anh Hình bèn định qua chào hỏi một tiếng, nhưng tôi đưa tay kéo em lại, ra
ý bảo em đừng lại chỗ đó.
Bạch Lâm và tay họ Hình nói chuyện một hồi, sau đó, bà nó, sau đó tôi
thấy tay họ Hình kia ôm chầm lấy Bạch Lâm, sau đó nữa, tôi thấy hình như
hắn ta định hôn Bạch Lâm. Bạch Lâm mới đầu còn tránh né, nhưng sau vẫn
để mặc cho hắn hôn.
Mới đầu tôi còn chưa hiểu chuyện gì, lúc sau mới định thần lại. Mẹ kiếp!
Tên đần đó dám hôn Bạch Lâm? Bà nó chứ, hắn dám hôn Bạch Lâm của
tôi? Đầu tôi như muốn nổ tung, đầu tiên là không dám tin, sau là lòng đau
dữ dội, tiếp đó trái tim tôi buốt lạnh từng hồi, và cuối cùng là hận đến
nghiến răng nghiến lợi.
Thời gian: 11 tháng Mười hai năm 200x.