rất tin tưởng tôi. Nghĩ vậy, tôi lại giật mình: xem ra lúc này Bạch Lâm chắc
chắn đã say giấc nồng rồi. Nếu không nàng đã chẳng quay người lại trong
vô thức thế này!
Ngắm nhìn khuôn mặt nàng, tôi không thể khống chế dục vọng trong
lòng được nữa. Khẽ khàng đứng dậy, lén lút đến bên giường, rồi chậm rãi
phủ phục người xuống. Tôi cũng không biết lúc này trong đầu mình đang
nghĩ những gì, không biết rốt cuộc mình muốn làm cái gì. Tôi chỉ thấy vô
cùng kích thích, vô cùng căng thẳng, trái tim đập thình thịch điên cuồng.
Bạch Lâm càng lúc càng gần tôi hơn! Trong giấc ngủ nàng có cựa mình
nên giờ tấm chăn không còn quấn chặt quanh nàng như trước nữa, bờ vai
lấp ló ra ngoài, có thể nhìn thấy cả chiếc áo choàng ngủ màu tím nhạt nàng
đang khoác trên người. Thực lòng tôi chỉ muốn lật tung lớp chăn để nhìn
ngắm dáng nàng đang ngủ, nhưng vẫn ráng kìm lại. Lúc này mặt nàng cách
tôi chưa đầy nửa mét, tôi có thể nhìn rõ cái cổ trắng ngần thon dài như cổ
thiên nga của nàng.
Thần người nhìn chằm chằm vào cổ nàng một lúc lâu, tôi nhẹ nhàng đặt
hai tay lên giường, người cũng tiếp tục nhích lên, cứ thế này, chúng tôi đã
gần nhau trong gang tấc rồi! Hơi thở của nàng phả vào mặt tôi, làm tôi thấy
hơi nhồn nhột, một cảm giác khoan khoái không sao tả xiết, lòng rộn lên
xao động. Quân “đơn điếu”
[3]
đang ở trước mặt, ván này tôi có nên ù không
đây?
[3] Thuật ngữ trong chơi bài mạt chược, chỉ quân còn thiếu để ù bài.
Tôi cứ thế khom lưng đứng một hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhích thêm
phân nào nữa. Đầu tôi che khuất ánh đèn, đổ bóng lên khuôn mặt của Bạch
Lâm. Lúc này trái tim tôi dường như cũng đang che khuất thứ gì đó, rất u
tối. Nếu như tôi tiếp tục, thì sẽ thành thế nào? Đó có gọi là tình yêu không?