Anh rất muốn… nằm bên em mãi… đêm ngày say sưa cùng em…
Người tình ơi… nhìn anh… già đi trong tuyệt tình…
Yeah… yeah… yeah…
Yeah… yeah anh yêu em… Yeah… yeah… yeah…
Bài hát yên ả như ánh trăng, dịu dàng như dòng nước, tôi vừa đàn vừa
hát mà tim cũng say theo. Nếu có thể ôm Bạch Lâm nhảy một điệu Slow
trong tiếng hát này thì hạnh phúc biết bao…
Đúng vào lúc tôi đang quên bẵng tất cả, một tiếng động khe khẽ vang
lên, cửa phòng ngủ hé mở, ánh sáng từ bên trong hắt ra. Tôi giật mình,
khựng lại, đưa mắt nhìn lên, là Bạch Lâm! Bạch Lâm trong bộ áo choàng
ngủ đang đứng trước cửa phòng sáng đèn, dường như chẳng phải người
phàm.
38.
Tôi nhìn trân trân Bạch Lâm phải đến ba mươi giây, thầm nghĩ: cuối
cùng nàng đã bị tôi đánh thức. (He he, thực ra đây chính là điều tôi mong
muốn…) Bạch Lâm cũng nhìn tôi, không cử động, cũng không lên tiếng.
Trên mặt nàng dạt dào một thần thái mê hồn. Nhìn vẻ mặt nàng, tôi biết có
lẽ nàng đã tỉnh dậy một lúc rồi, chắc nàng cũng đã nghe thấy bài ca tôi hát
cho nàng. Nàng đang nghĩ gì nhỉ? Tôi cứ vậy chìm trong suy tư, cũng im
lặng không lên tiếng. Chúng tôi cứ thế nhìn nhau, một người ngoài sáng,
một người trong tối. Bốn bề dường như trở nên tĩnh mịch, lại dường như
vẫn còn phảng phất tiếng đàn lời ca ban nãy trong không trung.
Tôi nhìn Bạch Lâm, chợt cảm thấy từ khi quen nhau tới giờ, đây chắc là
giây phút lãng mạn nhất giữa tôi và nàng. Phụ nữ đều thích lãng mạn, quang