cảnh này thời khắc này, có thể làm rung động trái tim người phụ nữ của tôi
không?
Thời gian trôi chậm chạp, chúng tôi vẫn lặng im. Nhìn Bạch Lâm yêu
kiều trước mắt, tôi bất giác mừng thầm: Mẹ kiếp, xem ra lúc nãy không vội
ù bài lại hay! Nhìn vẻ mặt Bạch Lâm, đến tám phần mười là muốn “châm
pháo” rồi… Ha ha! Chắc lần này tôi có muốn không ù cũng khó!
Giữa lúc mộng đang đẹp tuyệt vời như thế, tự nhiên tôi lại thấy mũi mình
hơi nhột nhột. Mẹ nó chứ, chắc lúc nãy nằm bò ra bàn ngủ, bị cảm lạnh nên
muốn hắt hơi đây.
Giữa màn đem tĩnh mịch, tôi hắt xì một tiếng như sấm rền, Bạch Lâm
cũng theo đó sực tỉnh, tôi thầm khóc ròng, tan tành rồi. Sặc! Cái hắt hơi này
thật không đúng lúc!
Khoảnh khắc lãng mạn cuối cùng lại kết thúc một cách thê thảm vậy đấy.
Lòng tôi vô cùng rầu rĩ, nếu như ông trời cho tôi một cơ hội nữa, tôi nhất
định sẽ cố nín cái hắt hơi ấy vào trong!
Bạch Lâm như bừng tỉnh, nhìn tôi, hai má đỏ ửng. Phải mấy giây sau
nàng mới lên tiếng: “Tiểu Triệu… tối qua cậu… không ngủ à?”
“À,” tôi điềm nhiên cười, nói: “tối qua chơi điện tử hăng quá… ờm… tôi
không làm phiền chị chứ?”
Bạch Lâm không trả lời, chỉ lặng im nhìn cây đàn trong lòng tôi.
Buổi sáng đi làm buồn ngủ rũ rượi, mí mắt trên với mí mắt dưới cứ kiss
nhau liên tục. Cuối cùng không gắng gượng nổi nữa, tôi dứt khoát nằm bò
ra bàn. Thầm nghĩ, dù sao Tưởng Nam cũng là chị tôi, sợ quái gì!