Ngày hôm sau trông thấy Bạch Lâm, có vẻ nàng đã trở lại trạng thái bình
thường. Tôi không biết nàng sẽ giải quyết chuyện với tay Hình ra sao.
Trong lòng tuy cứ nghĩ mãi đến chuyện này nhưng trước sau tôi không hề
mở miệng ra hỏi, thầm nghĩ: Chỉ cần đợi đến thứ Năm tuần sau, tới lúc đó
xem buổi tối nàng có ra ngoài không và vẻ mặt lúc về nhà thế nào là biết
ngay.
Nhờ sự chăm sóc của Bạch Lâm, chưa đến hai ngày sau tôi đã khỏi bệnh.
Qua chuyện lần này, tôi thấy Bạch Lâm thân thiết với mình thêm rất nhiều,
đương nhiên trong lòng rất vui, một là vì nàng đối xử ngày càng tốt với tôi,
hai là có khả năng tay Hình kia đã bị đá bay ra khỏi trận chiến. Nhưng rốt
cuộc chuyện giữa tay Hình và Bạch Lâm đã kết thúc hay chưa thì tôi không
rõ. Xem ra vẫn phải đợi đến thứ Năm thì mới biết được.
Vốn định là thế, nhưng không ngờ kế hoạch lại có thay đổi nhanh chóng.
Sáng thứ Tư, Tưởng Nam gọi tôi vào phòng làm việc, bảo tôi chiều thứ
Năm lái xe đưa chị đi Côn Sơn, sau đó rẽ qua Thượng Hải, qua tết Tây mới
quay về. Tôi định xin Tưởng Nam lùi lại một ngày, nhưng trước nay trong
công việc chị rất nghiêm túc, đương nhiên tôi không dám mở miệng nói
bừa! Haiz!
Bạch Lâm biết chuyện này xong, thái độ có vẻ là lạ. Có lẽ nàng vẫn luôn
nghi ngờ giữa tôi và Tưởng Nam có gì đó chăng? Buổi trưa Bạch Lâm khẽ
khàng kéo tôi ra ngoài ăn. Lúc ăn, nàng hỏi: “Tiểu Triệu, cậu nhất định phải
qua Tết dương lịch mới quay lại được à?” Tôi gật đầu, nàng đột nhiên nói
tiếp: “Cuối tháng này là sinh nhật Tiểu Lộ, cậu giúp tôi mang quà sinh nhật
cho nó nhé?” Tôi bất giác ngẩn người, bấy giờ mới nhớ đến Bạch Lộ. A!
Tôi đã nhận lời sẽ mua bánh sinh nhật cho em! Không ngờ lại quên mất!
Thoạt nghe Bạch Lâm nhắc tới Bạch Lộ, bất giác tôi thầm hổ thẹn. Mẹ
kiếp, dạo này cứ mãi đắm chìm trong niềm vui thân mật với Bạch Lâm,
sớm đã quên béng chuyện nhận lời với Bạch Lộ từ lúc nào. Nếu không có