nhắc đến nó, nên mới mò qua đây?
Không nghĩ thì thôi, càng nghĩ lại càng thấy sợ. Hãi nhất là âm thanh
trầm đục nó vang lên đều đặn rất có tiết tấu, mỗi lần vang lên đều như giáng
một đòn xuống tim tôi.
Nàng sợ đến mụ mị, hai tay bấu chặt lấy cánh tay tôi. Sự bất an của nàng,
qua đôi bàn tay truyền mãnh liệt sang phía tôi.
Còn không mau lôi điện thoại ra. Tôi nói: “Lấy điện thoại ra đi, ma sợ
ánh sáng.” Nói thực tôi cũng không biết có phải ma sợ ánh sáng hay không,
nhưng lúc này chỉ có thể nghĩ vậy thôi. Nào ngờ nàng đáp: “Điện thoại tôi
hết pin từ chiều rồi.”
“Vậy cũng không phải cuống!” Tôi động viên nàng, thực ra cũng là tự
nhủ với mình: “Chắc là thứ gì đó phát ra tiếng thôi, trên đời này vốn không
có ma mà. Với cả, ma cũng không biết đi thang máy đâu!”
Thời gian trôi qua trong sợ hãi cực độ, một giây, một phút, năm phút,
mười phút. Âm thanh ấy vẫn lặp đi lặp lại, nhưng chẳng thấy có con ma nào
xồ ra.
Chúng tôi dần bình tĩnh lại, nhưng, nàng vẫn bám lấy cánh tay tôi. Bình
thường, khi căng thẳng người ta thường vô sức dùng sức rất mạnh. Nàng
cũng vậy, túm chặt lấy tôi, như sợ tôi sẽ bỏ mặc nàng ở đây mà chạy mất
(Mẹ kiếp, giờ lên chẳng được xuống không xong thế này, tôi còn chạy đi
đâu được cơ chứ?).
Mọi người có thể hình dung thế này, hai tay nàng đang bám chặt lấy cánh
tay tôi (đây là điều kiện một), hai là chúng tôi đang dựa sát vào nhau (đây là
điều kiện hai), chỗ đó của nàng nhô lên rất cao (đây là điều kiện ba), vì ba