Đang mãi nghĩ, tôi chợt nghe nàng cất tiếng: “Trước đây thang máy của
công ty cũng gặp sự cố mấy lần, nhưng lần nào số người bị kẹt cũng được
cứu ra ngay! Hơn nữa, tệ lắm thì 110 sẽ tới tiếp quản thôi!”
Nghe nàng thủ thỉ bên tai, lòng tôi lại thổn thức, thầm nghĩ: Giờ thì tôi
chỉ có thể che mắt chị thôi.
Nghĩ vậy, tôi bèn nói: “Chị nói cũng đúng! Nhưng… chúng ta sẽ không
gặp phải chuyện gì không hay chứ?”
“Chuyện gì không hay?” nàng hỏi, không hề hay biết đã sập vào bẫy của
tôi.
“Trước đây tôi có đọc trên mạng, nghe nói rằng trong tháng máy thường
xảy ra những chuyện kỳ dị.” Tôi tiếp tục sắp bẫy.
“Chuyện kỳ dị?” nàng vẫn hỏi lại, dường như không hiểu điều tôi đang
ám chỉ.
“Chính là ma ấy!” Tôi thấy nàng nghe mãi không thông, bèn nói thẳng
luôn. Vừa dứt lời, nàng đã hoảng sợ hét lên thất thanh, âm vực vượt xa dự
liệu của tôi, đạt thẳng đến cấp số khủng bố. Nghe nàng hét mà tôi run lẩy
bẩy.
Vốn định dọa nàng tí chút, không ngờ lại bị tiếng hét của nàng dọa cho
giật nẩy mình!
Nàng hét mãi hồi lâu mới chịu ngừng, tôi bực bội nói: “Trời! Chị kêu la
gì thế? Tôi có phải ma đâu!”
Thật không ngờ, nàng nghe xong câu đó còn hỏi lại: “Thật không?”