Nghe đến đây, tôi bỗng nhớ đến buổi tối lễ Tình nhân hôm đó, hóa ra
Bạch Lộ lặn lội đường xa quay về chỉ vì muốn đem bài hát này tặng cho tôi.
Thế nhưng cả ngày hôm ấy tôi lại chẳng nghĩ gì đến em.
“Hồi đầu, em thực sự cũng hơi hận chị, hận chị sao lại ở bên anh. Nhưng
sau này em đã hiểu ra, thực ra hôm sinh nhật em, tối hôm đó anh đã muốn
nói rõ ràng với em, đúng không? Chỉ vì tính tùy tiện của em nên anh mới
buộc phải tiếp nhận em. Chị đối với em thật sự rất rất tốt, từ nhỏ tới lớn, bất
kể là thứ gì, chỉ cần em thích chị nhất định nhường em. Em nghĩ nếu chị
biết em thích anh, nhất định cũng sẽ nhường anh cho em. Thế nên em mới
chủ động chia tay anh trước. Tối hôm đó chia tay anh, em quay đi mặt giàn
giụa nước mắt. Lư lừa, lúc ấy anh có khóc không? Tối hôm đó còn có tuyết
rơi nữa, lạnh thật.”
“Sau khi quay lại trường, em liền nhờ Dương Phong vẽ tranh. Vốn dĩ
dùng máy ảnh chụp lại cũng được, nhưng em nghĩ vẽ ra chắc hay hơn. Mấy
bức tranh ấy anh xem rồi chứ? Lúc ấy em sợ mình về sau sẽ không còn gặp
lại anh được nữa, nên còn cắt cả tóc ngắn, để anh biết em cắt tóc ngắn trông
sẽ thế nào. Có phải em rất trẻ con không?”
“Nhưng về sau chúng ta vẫn gặp lại nhau, trong bệnh viện. Thực ra khi
đó em suýt chút nữa đã không kìm nổi, em biết đó chắc chắn là lần cuối em
được gặp anh. Lúc quay đi anh đã khóc, he he, anh không giấu nổi em đâu.
Lúc anh rơi nước mắt quay người mở cửa, em thật sự muốn gọi anh lại.
Nhưng em không làm thế, vì em biết chị thực ra cũng rất thích anh. Tuy chị
không nói nhưng em có thể nhìn ra. Em cũng biết chị nghĩ gì. Chị muốn em
chữa khỏi bệnh, sau đó để anh và em ở bên nhau. Từ nhỏ tới lớn, lúc nào
chị cũng nhường em như vậy đấy.”
“Lư lừa, chị em thực sự là một người rất tốt. Chỉ có điều chuyện gì cũng
giấu trong lòng, không muốn nói ra. Chị đã hy sinh cho em rất nhiều. Em
nói với anh chuyện này, nhưng anh không được coi thường chị đâu đấy. Hồi