ngắm những chiếc đèn đẹp nhất thế gian này... Lư, Lư lừa, em hận anh! Em
thật sự rất hận anh! Bởi tình yêu hoàn mỹ anh dành cho em chỉ là giả, người
trong trái tim anh không phải là em! Lư lừa, em hận anh, em hận anh, đúng
lúc em cứ ngỡ đã tìm được một tình yêu hoàn mỹ anh lại đập vỡ ảo ảnh đó!
Lư lừa, em hận anh, yêu bao nhiêu thì hận bấy nhiêu! Nhưng Lư lừa, em
vẫn rất yêu anh, hận bao nhiêu thì yêu bấy nhiêu! Em yêu anh, vì anh cho
em niềm vui, cho em nỗi buồn, cho em hy vọng, cho em tuyệt vọng, cho em
băn khoăn, cũng cho em phiền muộn. Tất cả những cảm giác đó cộng lại
mới được coi là tình yêu đích thực mà em nghĩ thế. Tuy đó chỉ là tình cảm
đơn phương của em với anh. Ha ha, cứ cho là tình đơn phương đi, nhưng
những tình cảm đó đều đã khắc sâu vào trái tim em. Em vốn muốn đem
theo những tình cảm ấy lên thiên đường, nhưng chị nhất quyết bắt em làm
phẫu thuật, nhất quyết bắt em sang đây thay tim. Em rất sợ, em thực sự rất
rất sợ. Em sợ thay tim rồi, những ký ức, những cảm xúc anh khắc lên tim
em sẽ tan biến hết. Có phải em rất ngốc không, rõ ràng em biết trái tim đó
đâu phải quả tim tồn tại dưới dạng vật chất, nhưng em vẫn sợ.”
92.
Tôi ngồi trong quán cà phê, lặng lẽ nghe Bạch Lộ ríu rít bên tai, nước
mắt ướt nhèm cả mặt. Lúc tôi nhớ nhung Bạch Lâm, lúc tôi làm tình với
Tưởng Nam, lúc tôi oán hận Bạch Lộ thay lòng đổi dạ, tôi đâu nghĩ người
con gái này lại dành cho tôi tình cảm sâu đậm là vậy, những tổn thương mà
con tim yếu ớt của em phải chịu đựng thật quá sâu nặng.
“Lư lừa, em đoán lúc này anh chắc chắn đang gạt nước mắt. Hì hì, em
yêu anh. Em biết anh nhất định sẽ khóc vì em. Đối với em thế đã là đủ lắm
rồi. Lư lừa, bài ‘Lam liên hoa’ đầu tiên anh đã nghe chưa? Có nghe thấy
tiếng sáo không? Em đã hoàn thành bài hát này vào ngày lễ Tình nhân, tối
hôm đó em quay về tìm anh, thực ra là muốn tặng anh bài hát này làm quà
14 tháng Hai...”