chuyện, nếu thực sự là một đôi với Bạch Lộ, cậu ta còn dùng ánh mắt đố kỵ
đó nhìn tôi làm gì? Cậu ta có trả điện thoại của Bạch Lộ lại cho tôi không?
Lẽ nào Bạch Lộ vốn không hề thay lòng đổi dạ?
Lật tới bức tranh cuối cùng, bất ngờ lại là cảnh Bạch Lộ nằm trên giường
bệnh! Tối hôm tôi tới thăm Bạch Lộ, trong phòng bệnh đã có bức tranh này,
chỉ có điều khi đó còn chưa hoàn thành. Nhìn kỹ lại, dưới bức tranh có một
hàng chữ nhỏ viết bằng bút máy: “Lư lừa, em nguyện mãi làm bông lam
liên hoa trong đời anh!”
Đọc dòng chữ này, cuối cùng tôi đã xác định được tình cảm Bạch Lộ đối
với mình. Sống mũi tôi lập tức cay cay, tròng mắt nóng rực, nước mắt
không ngăn nổi trào ra. Lách tách mấy giọt rơi lên bức tranh, đúng vào hàng
chữ nhỏ, lòng tôi lại càng nhức nhối, nước mắt không ngừng tuôn như mưa.
Lặng lẽ khóc hồi lâu mới chợt nhớ đến gói bưu phẩm, bên trong sẽ là gì
đây? Nghĩ vậy, tôi nhẹ nhàng mở gói đồ ra. Sau đó, tôi đờ đẫn, bên trong là
chiếc MP3 Sony NW-A605 Bạch Lâm từng nhờ tôi tặng Bạch Lộ vào ngày
sinh nhật em.
Tôi lau nước mắt, lấy chiếc MP3 ra, đeo tai nghe vào rồi bật máy. Một
tiếng sáo du dương vang lên bên tai tôi, giai điệu quen thuộc đến lạ, còn
đang ngẩn ngơ thì tiếng sáo đã yếu đi, tiếng hát của tôi vang lên, tiếp đó là
tiếng guitar, tiếng trống. Tôi giật mình, đây chẳng phải bài “Lam liên hoa”
tôi tặng Bạch Lộ làm quà sinh nhật sao? Khi đó tôi từng nói với Bạch Lộ,
muốn em dùng tiếng sáo của mình hoàn thiện bài hát này, đó thực ra chỉ là
màn kịch tôi bày ra hòng giành lấy tình cảm của em, không ngờ em lại coi
đó là thật, còn thu lại hoàn chỉnh bài hát này nữa.
Tôi nghe bài “Lam liên hoa”, trong đầu không khỏi nhớ đến buổi tối sinh
nhật Bạch Lộ, em quay người lại gào to với tôi rằng em đồng ý. Nước mắt
tôi vốn vẫn chưa dứt lúc này lại càng ào ra ồ ạt, tôi không đưa tay lau, bởi