có thời gian không? Nếu có mong anh tới Thượng Hải một chuyến, Bạch
Lộ có đồ nhờ tôi chuyển cho anh.”
Bạch Lộ? Đồ? Tôi hơi sững sờ, thoáng có dự cảm chẳng lành, lập tức hỏi
cậu ta: “Thế còn Bạch Lộ đâu? Vì sao em ấy không đích thân đưa cho tôi?”
“Bạch Lộ đã đi Nhật từ tháng trước rồi.”
“Cái gì? Bạch Lộ đi Nhật làm gì?”
“Làm phẫu thuật!” Dương Phong đáp. “Lần trước Bạch Lộ đột nhiên
ngất xỉu, bác sĩ nói tim bạn ấy đã sắp không chịu nổi nữa rồi, bắt buộc phải
tiến hành phẫu thuật mới có thể sống được! Nhưng tỷ lệ thành công rất
thấp, Tokyo có bệnh viện rất vượt trội về phương diện này, tỷ lệ thành công
của ca phẫu thuật ở đó cũng cao hơn trong nước, nên hai chị em bạn ấy đã
cùng sang Nhật...”
Tên nhóc này dường như vẫn còn muốn dông dài nói tiếp nhưng tôi đã
lập tức cắt ngang: “Chiều nay cậu có rảnh không? Giờ tôi tới Thượng Hải
ngay đây!” Từ lời Dương Phong tôi mơ hồ cảm thấy có thể mình đã hiểu
nhầm rất nhiều chuyện.
Tới được Thượng Hải đã hơn ba giờ chiều, xuống xe khách, tôi lập tức
nhảy lên một chiếc taxi, chạy thẳng đến Đại học Sư phạm Hoa Đông. Ngồi
trên xe, tôi gọi cho Dương Phong qua số Bạch Lộ, cậu ta nghe máy, hẹn gặp
tôi trước cổng trường.
Trên đường đi không liên lạc gì thêm, đến cổng trường Sư phạm Hoa
Đông, Dương Phong quả nhiên đang đứng đó đợi tôi. Cậu ta ôm trước ngực
một gói đồ to, không biết là cái gì, trên tay phải còn móc một cái túi, lẽ nào
đây đều là đồ Bạch Lộ muốn gửi cho tôi? Vừa suy đoán tôi vừa xuống xe
bước tới chỗ Dương Phong. Cậu ta cũng thấy tôi, có điều không hề tiến lại.