Có thể thấy, cậu ta hoàn toàn không có thiện cảm gì với tôi, thậm chí còn có
chút thù địch. Sặc, thực ra tôi cũng chẳng có cảm tình gì với cậu ta.
Tới gần cậu ta rồi, tôi thấy hơi kỳ kỳ, rất gượng gạo. Cậu ta cũng không
muốn nói nhiều với tôi, đưa hai túi đồ trong tay ra trước mặt, nói: “Đây đều
là của Bạch Lộ nhờ tôi giao lại cho ạnh.” Tôi hơi sững người, ngỡ ngàng
đưa tay ra đón lấy. Dương Phong đưa đồ cho tôi xong liền quay người đi
luôn, được mấy bước chợt dừng lại, rồi như lưỡng lự một thoáng, mới quay
người lại, tới trước mặt tôi, rút ra một chiếc điện thoại, đưa cho tôi nói:
“Đây là điện thoại của Bạch Lộ, cũng giao cho anh!” Nói xong dúi điện
thoại vào tay tôi rồi quay người chạy biến.
Tôi bất giác thấy hơi kỳ lạ, giờ Bạch Lộ đang qua lại với cậu ta cơ mà!
Sao ánh mắt cậu ta nhìn tôi lại mang lòng đố kỵ thế kia. Còn nữa, vì sao cậu
ta đưa điện thoại của Bạch Lộ cho tôi? Tôi nhìn theo bóng lưng như đang
chạy trốn của cậu ta, bỗng nhiên lại thấy hơi thinh thích tên nhóc này.
91.
Đợi Dương Phong đi xa rồi, tôi mới nhìn xuống món đồ trong tay. Gói to
là một tập tranh, còn trong túi đựng một bưu phẩm, nhìn chữ bên trên thì là
của Bạch Lộ gửi từ Nhật về. Tôi lập tức tìm một quán cà phê gần trường,
vào gọi một cốc cà phê rồi ngồi xuống bàn giở tập tranh. Bên trong từng
trang đều là tranh vẽ Bạch Lộ. Có bức em mặc đồng phục trong lớp học, có
bức em mặc váy dài đứng bên hồ Lệ Oa, ôm gối ngồi bên sân vận động, có
bức tóc dài có bức tóc ngắn. Tôi lật mãi giở mãi, chợt nhớ tới hôm trông
thấy Dương Phong và Bạch Lộ ở bên nhau, khi ấy sau lưng Dương Phong
hình như cũng có đeo giá vẽ. Lẽ nào Bạch Lộ đi cùng Dương Phong không
phải vì em thích cậu ta mà chỉ là muốn cậu ta giúp vẽ tranh cho mình? Và
cả, Bạch Lộ cắt tóc ngắn cũng không phải vì muốn quên tôi mà là muốn lưu
lại cho tôi thêm nhiều hình ảnh hơn? Càng nghĩ tôi lại càng thấy chắc chắn
là vậy, vì thái độ của Dương Phong lúc nãy đã chứng minh rất nhiều