Tới nhà ăn, tôi để ý một chút thấy nàng gọi toàn món thanh đạm, chắc là
đang giảm béo. Nhưng mà, nàng có béo chút nào đâu.
Nàng gọi cơm xong, liền ngồi một mình trong góc khuất dùng bữa. Tôi
lại ngồi cùng chị đồng nghiệp, cách nàng rất xa. Lúc ăn cơm, tôi hỏi chị:
“Người vừa rồi gặp trong thang máy là ai thế ạ?”
“Đấy là Bạch Lâm, ở phòng Thu mua,” chị đồng nghiệp trả lời.
Tôi thầm rủa một câu mẹ kiếp, không ngờ lại bị nàng lừa, hóa ra đêm đó
nàng xưng tên giả với tôi. Hại tôi cứ ngỡ mình gặp ma.
“Sao?” Chị đồng nghiệp thấy tôi bần thần nghĩ ngợi, liền hỏi: “Nhóc con
như cậu không phải định dụ dỗ người ta đấy chứ?”
Thật không ngờ chị ta lại hỏi như vậy, nhưng câu nói này quả đã nói
trúng nỗi lòng của tôi. Tôi chột dạ, mặt đỏ bừng.
Chị đồng nghiệp nguýt một tiếng, nói: “Đàn ông con trai trong cái công
ty này định dụ dỗ cô ấy nhiều vô kể, ngay đến giám đốc cũng đặc biệt quan
tâm tới cô ấy, cậu đừng có mơ tưởng.”
Gì cơ? Tôi kinh ngạc, lòng thầm nhủ: Nhìn nàng chắc không phải loại
phụ nữ đó chứ, sao lại có nhiều người muốn theo đuổi nàng đến vậy?
Chị đồng nghiệp thấy vẻ mặt bàng hoàng của tôi, bèn nói nhỏ: Chồng cô
ấy mất rồi! Cô ấy là quả phụ!
Sặc! Nghe xong câu này tôi không khỏi ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
Ngạc nhiên ở chỗ thời này rồi mà còn tồn tại một sinh vật hiếm như quả
phụ, vui mừng ở chỗ nàng đã là quả phụ thì chẳng phải tôi sẽ có cơ hội hay
sao?