Loại hai, nàng là ma. Thế thì cũng khá sợ đấy. Nhưng, ma thì sao nào?
Chưa biết chừng còn có thể thành phiên bản hiện đại của Thiển nữ u hồn
cũng nên!
Loại ba, nàng là hồ ly tinh gì gì đấy. Thế thì tôi càng không thể tha cho
nàng, hồ ly tinh đẹp như vậy, sao tôi có thể bỏ qua cho được.
Nghĩ ngợi lung tung mấy ngày liền, nhưng trước sau tôi vẫn chưa gặp lại
người phụ nữ ấy. Mười mấy ngày nữa lại trôi qua, một hôm vào giờ trưa, tôi
cùng một đồng nghiệp nữ xuống nhà ăn tầng 2 ăn trưa, tới tầng 5, cửa thang
máy mở ra, có người từ ngoài bước vào.
Sặc! Khi nhìn rõ người ấy, suýt chút nữa tôi đã hét lên! Nàng chẳng phải
là người đã bị nhốt cùng tôi trong thang máy rõ lâu đấy sao?
Nàng là người hay là ma? Tôi bất giác rùng mình, một luồng khí lạnh
chạy dọc sống lưng.
“Tinh” một tiếng, cửa thang máy đóng lại, tim tôi đập thình thịch, chỉ
muốn vọt thẳng ra khỏi lồng ngực. Sặc, đang ban ngày ban mặt, lẽ nào ma ở
thế kỷ 21 lại ngông cuồng thế này?
Tôi còn đang nghi thần nghi ma, chị đồng nghiệp của tôi đã bắt chuyện
với nàng: “Tiểu Bạch, cũng xuống tầng 2 ăn trưa à?”
“Vâng,” nàng đáp, vẻ như không để tâm lắm. Tôi nhìn nàng, lại nhìn
sang chị đồng nghiệp, nàng dường như cũng đang nhìn tôi, bắt gặp ánh mắt
tôi liền vội vàng quay đi, mặt hình như khẽ ửng đỏ.
Không hiểu sao tôi thấy có chút ngọt ngào.