Thoắt cái tôi đã chuyển sang phòng Thu mua được hơn nửa tháng, tuy đã
nhanh chóng quen thân với những người khác, nhưng tiến triển bên phía
Bạch Lâm vẫn khá chậm. Nàng trước sau đều tỏ vẻ chưa từng biết tôi, làm
tôi một dạo cứ băn khoăn không hiểu có phải hôm đó nàng bị ma nhập nên
mới mất sạch trí nhớ thế không?
Hơn nữa nàng cũng khá cô lập, có thể bởi nàng là quả phụ. Nàng hiếm
khi nói chuyện với người khác, hệt như Tưởng Nam, mặt mày lúc nào cũng
lạnh tanh. Nhưng vẻ lạnh lùng của nàng khác với Tưởng Nam, ở Tưởng
Nam là cái lạnh kiêu ngạo không ai lọt nổi vào mắt, còn ở nàng là cái lạnh
trầm mặc, dịu dàng.
Sự lạnh nhạt của Bạch Lâm khiến tôi hết sức bứt rứt, chỉ muốn hỏi thẳng
xem nàng còn nhớ chuyện xảy ra trong thang máy đêm hôm đó hay không?
Nhưng tôi luôn cố kiềm chế, mẹ kiếp, để xem nàng còn bày trò mất trí nhớ
này tới bao giờ.
Nghĩ vậy, tôi bắt đầu không chú ý tới Bạch Lâm nữa, chuyển sang nhiệt
tình chu đáo với cánh chị em còn lại trong phòng.
Một buổi chiều nọ, mọi người trong phòng đều rảnh rỗi không có việc gì
làm, phó giám đốc Tưởng Nam đã ra ngoài đi họp, chẳng còn ai quản chúng
tôi nữa. Thế là bắt đầu tán hươu tán vượn. Mở đầu là bàn về phim Hàn, tôi
vừa mở miệng chê “Nàng Dae Jang Geum” không hay, lập tức đã bị cả đám
người xúm vào công kích, mấy mỹ nữ đều mắng tôi không hiểu gì về nghệ
thuật.
Buôn chán chê, chủ đề chuyển từ phim ảnh sang mạng Internet. Vừa
nhắc đến mạng mọi người liền bàn ngay đến mấy kiểu hình mẫu như chị
Phù Dung, làm tôi không nhịn được cười. Tôi nói với Trần Hữu Dung
(chính là chị gái ngực khủng ấy): “Chị Dung, có hứng hai chị em mình cùng
lên mạng lăng xê, em giúp chị, đảm bảo chị còn nổi hơn cả chị Phù Dung!”