Trần Hữu Dung nghe xong liền bật cười: “Chị làm sao trẻ trung bằng chị
Phù Dung, muốn lăng thì cậu phải lăng Tiểu Chu ấy!” Tiểu Chu là một
trong hai thiếu phụ đúng chuẩn của phòng Thu mua, tên đầy đủ là Chu
Tĩnh, dáng người cao ráo, mặt mũi cũng khá dễ coi.
“Thế thì chị nhầm rồi.” Tôi cố ý nhìn chăm chăm vào ngực chị ta, nói:
“Chị biết chị Phù Dung dựa vào cái gì mà hot thế không? Chẳng phải là nhờ
hai quả bóng chuyền trước ngực chị ta sao? Điểm này thì chị hơn đứt chị
Phù Dung, của chị hẳn hai quả bóng rổ ấy chứ! Chu Tĩnh hai quả bóng bàn
thế kia, có lăng mấy cũng không hot!”
Vừa dứt lời thì tôi đã hứng trọn vô vàn lời chửi rủa, nhưng chửi thì chửi,
mấy chị gái lại càng cười tợn. Tôi nói tiếp: “Đã có chị Phù Dung, giờ chúng
ta cho ra dì Phù Dung, hay cả bà Phù Dung cũng được mà!”
Đám phụ nữ nghe vậy càng rũ ra cười, Trần Hữu Dung nói: “Người ta
Phù Dung xinh đẹp là thế (cái thẩm mỹ gì đây không biết), chị làm sao mà
đọ được!”
“Ha ha!” Tôi bật cười ha hả, nói: “Giờ trên mạng không chuộng mốt đẹp
đâu chị, chị có biết Yên lưu manh không, xấu thôi rồi, người ta tung một
tấm ảnh lên trang Tianya liền nổi như cồn luôn, kết quả sao nào? Còn ra
sách, còn ký tặng nữa. Giờ không đeo kính râm không dám ra đường, người
nổi tiếng mà, sợ fan nhận ra!”
“Chị không tung ảnh đâu!” Trần Hữu Dung hốt hoảng nói. Tôi nghe mà
thấy nực cười, chẳng phải đang bốc phét sao, cứ làm như thật không bằng.
“Không tung cũng được!” tôi nói. “Hay chúng ta lăng xê kiểu này. Em
lên trang Mop, lập một cái topic, đặt tên là “Tôi đã dụ dỗ một chị gái gợi
cảm trong công ty”, tiêu đề tuyệt đối chân thực, sau đó đưa hết thông tin về