khỏi rủa thầm trong bụng. Làm xong việc, trở xuống phòng Thu mua, cũng
vẫn chỉ có hai người chúng tôi trong thang máy. Thang sắp xuống tới tầng
7, Bạch Lâm bất ngờ nhỏ tiếng hỏi: “Cậu không tung chuyện đêm đó lên
mạng thật đấy chứ?”
“Chuyện gì cơ?” Tôi mừng húm (đây là lần đầu tiên Bạch Lâm nhắc tới
chuyện đó trước mặt tôi, xem ra nàng sập bẫy rồi), nhưng miệng vẫn vờ ngờ
nghệch hỏi: “Là đêm nào? Chúng ta từng qua đêm ư?” Dứt lời thì vừa hay
tới tầng 5, tôi bước thẳng khỏi thang máy, bỏ lại Bạch Lâm đỏ bừng mặt
mũi.
Về tới văn phòng, tâm trạng tôi thoải mái hẳn. Bạch Lâm ơi Bạch Lâm à,
tôi vẫn tưởng chị quên tôi rồi cơ đấy? Hóa ra chị vẫn còn nhớ chúng ta cùng
bị kẹt trong thang máy à!
Đang hỉ hả thì có tin nhắn điện thoại. Tôi mở ra xem, là từ một bạn học
cũ. Một tin nhắn tiếu lâm người lớn đại để là con voi cười con lạc đà có vú
mọc trên lưng, lạc đà cười lại con voi có cu mọc trước mặt, rồi cả hai cùng
cười con rắn có mặt mọc trên cu. Tâm trạng tôi đang rất tốt, lại thêm
chuyện này thực sự quá hài hước, khiến tôi cười lăn cười bò mãi, bèn tìm
trong danh bạ định gửi tin này cho La già.
Danh sách liên lạc trong máy tôi được xếp theo thứ tự phiên âm, La già
là L, Tưởng Nam là J, vừa hay ngay sát nhau. Kết quả là chỉ sơ sẩy một
chút, tôi đã nhấn gửi cái tin tiếu lâm người lớn ấy sang điện thoại của phó
giám đốc Tưởng Nam.
Tin gửi đi rồi mới thấy có gì đó không đúng, mẹ kiếp, nhìn vào số điện
thoại vừa gửi mà tôi suýt chút nữa hộc máu. Xong rồi, lần này thật không
biết sẽ chết thế nào đây! Chuyển qua phòng Thu mua được nửa tháng, tôi
sớm đã nghe nói Tưởng Nam là một người không đơn giản, nghe đồn chị ta
vừa có thực lực ô dù lại to, hồi ở tổng công ty đã vô cùng ngang ngược