ngạo mạn. Lần này tôi dám cả gan gửi tin nhắn tiếu lâm người lớn vào máy
chị ta, chết chắc rồi! Không biết chừng sẽ bị sa thải, hoặc ít nhất cũng bị chị
ta đá khỏi phòng Thu mua. Sặc! Tôi và Bạch Lâm vừa có chút tiến triển, thế
là công toi!
Đang lo thắt ruột thắt gan, cửa phòng làm việc của Tưởng Nam bỗng bật
mở, tiếp đó tiếng chị ta vang lên ngay bên tai tôi: “Tiểu Triệu, cậu vào đây
một lát!”
Vừa nghe thấy vậy tôi đã chỉ muốn ngất luôn ra đất, ôi mẹ ơi bà ơi cụ kỵ
ơi, lần này động phải con cọp cái Tưởng Nam, chị ta sẽ xử lý tôi thế nào
đây?
10.
Mẹ kiếp, ai đã gặp vận đen thì uống nước mát cũng giắt răng, chỉ gửi có
cái tin nhắn thôi mà rước phải họa diệt thân. Lúc này đây tinh thần thoải
mái ban nãy của tôi đã sớm tiêu tan sạch, đầu tiên tôi phải hỏi thăm tằng tổ
mười tám đời thằng bạn cũ đã gửi cho tôi cái tin ấy một lượt, rồi mới lập
cập đứng dậy.
Đang chuẩn bị bước vào phòng phó giám đốc thì chợt nhìn thấy Bạch
Lâm cũng đã quay về. Mặt nàng vẫn còn ửng đỏ, xem ra vừa nãy bị tôi làm
cho xấu hổ không ít. Nàng bước vào, nhìn sang phía tôi, vừa hay tôi cũng
đang nhìn nàng. Không hiểu sao, khi hai ánh mắt chạm nhau, tôi lại có cảm
giác không đành lòng chia xa.
Tôi nhìn chăm chăm khuôn mặt đẹp đến thổn thức của nàng, suýt chút
nữa bật khóc: Bạch Lâm, tạm biệt… Nghĩ tới việc mình lao tâm khổ tứ để
được ở bên nàng, lại thêm “nghiệp vụ” có lẽ cũng sắp thông thạo rồi, nào
ngờ lỡ tay một cái đã thành hận thiên cổ, từ nay về sau thật không dám gửi
tin nhắn tiếu lâm người lớn bậy bạ nữa!