Vốn tôi đã thầm sợ ra khỏi cửa nhà ăn Bạch Lộ sẽ nói lời tạm biệt. Nào
ngờ em lại nói muốn tiễn tôi ra cổng trường. Lòng tôi vui sướng điên
cuồng, nhưng tức thì lại cảm thấy hơi bối rối. Tuy nói là “thân nhau chẳng
quá nàng dì họ xa”, nhưng nếu tôi “xực” em thật thì chắc chắn không thể
tiến triển gì được với Bạch Lâm nữa. Vì Bạch Lâm, xem ra đành từ bỏ em
thôi. Có cách nào bắt được cả cá lẫn tay gấu cơ chứ…
Lòng rối bời bời, bốn bề xung quanh mỗi lúc một tối. Thả bước bên
Bạch Lộ trong vườn trường, tôi nghe xung quanh có tiếng người rì rầm.
Cơn gió đêm lành lạnh lướt qua tóc, qua mặt tôi, mang theo hương cỏ cây
tươi mới.
Không hiểu vì sao, ra khỏi nhà ăn Bạch Lộ ít nói hẳn. Tôi dường như
cũng mất đi khả năng ngôn ngữ, không biết nên nói gì. Chỉ lặng lẽ đi về
phía cổng trường. Mắt thấy cổng trường càng lúc càng gần, cảm giác lưu
luyến trong lòng càng mãnh liệt hơn.
“Thôi.” Cách cổng trường chừng dăm chục mét, Bạch Lộ đột nhiên dừng
lại, nói: “Em chỉ tiễn anh đến đây thôi.”
Lòng tôi chùng xuống thất vọng nhưng nghĩ lại, dù em có đi cùng tôi
thêm một đoạn nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi cười nói: “Vậy em quay
vào đi, tạm biệt nhé!”
“Chào anh!” Bạch Lộ cũng nói câu tạm biệt, đưa tay vẫy vẫy mấy cái,
miệng mỉm cười, làn tóc tung bay trong gió, dáng vẻ ly biệt thật rung động
lòng người. Tôi chào tạm biệt lần nữa rồi quay người đi. Mới đi được mấy
bước, bỗng nghe phía sau “phịch” một tiếng, như có gì đổ xuống đất. Quay
đầu nhìn, lòng bất giác thất kinh.
Bạch Lộ vừa nãy còn khỏe mạnh, giờ đã ngã sóng soài ra đất!