Vạn lần tôi cũng chẳng ngờ khi quay đầu lại sẽ bắt gặp tình cảnh này.
Bạch Lộ ngã soài xuống mặt đường, như bị ai đó bắn hạ. Tôi bất giác rùng
mình. Sặc! Đây đâu phải phim đấu súng, cũng không phải đang viết truyện
kiếm hiệp, đây là hiện thực rành rành cơ mà! Sao nói ngã là ngã ngay được?
Dụi mắt, quả thực không phải nhìn nhầm, cắn lưỡi, quả thực không phải
nằm mơ. Đầu tôi u u, nhất thời không biết làm sao. Phải đến mười mấy giây
sau, mới có phản ứng. Tôi chạy vội lại, ngồi thụp xuống, lật người em lên.
Toàn thân em mềm nhũn, như đã mất mọi tri giác. Tôi sợ hãi, đưa tay lên
trước mũi em, thấy em vẫn còn thở mới hơi định thần lại.
Lúc này bên cạnh cũng đã có một số người nhận ra Bạch Lộ ngã ra đất,
có người nói: “Mau đưa đến bệnh viện đi!” Tôi vội vàng ôm em dậy, sải
chân chạy ra cổng trường. Vừa chạy, tim tôi vừa đập điên cuồng: Chuyện
này là sao? Sao Bạch Lộ lại ngất thế này? Em sẽ không chết chứ?
Lúc ôm Bạch Lộ chạy, tôi thấy hơi kỳ lạ. Bạch Lộ tuy rất eo ót, nhưng
cũng phải bốn mươi năm mươi cân là ít, thế mà tôi ôm em chạy lại không
hề thấy nặng chút nào. Có thể người ta cứ cuống lên là có thêm sức mạnh,
cũng có thể vì đàn ông con trai cứ ôm đàn bà con gái vào là không thấy
nặng. Thân thể Bạch Lộ mềm mại, nằm gọn trong lòng tôi. Toàn thân tôi
như được một hương thơm thoang thoảng bao bọc. Lẽ nào đây chính là
hương gái trinh mà người ta vẫn hay đồn? (Sặc! Đã là lúc nào rồi mà vẫn
còn động tà niệm! Tôi hết sức khinh bỉ bản thân!)
Tôi ôm Bạch Lộ chạy hết tốc lực ra khỏi trường, rồi chặn ngay một chiếc
taxi nhanh nhất có thể, sau đó bảo tài xế taxi lái với tốc độ nhanh nhất nhất
nhất tới bệnh viện lớn gần nhất nhất nhất. Bác tài thấy tôi ôm trong lòng
một cô gái bất tỉnh nhân sự, cũng biết tình hình rất nghiêm trọng, bèn lái
như bay đến bệnh viện. Tôi ngồi trên xe, trống ngực đập thình thịch liên
hồi, cảm thấy như sinh mệnh của cô gái trong lòng đang dần tuột đi từng
chút một. Bà nó chứ, em bị cái bệnh gì đây? Tôi cứ ôm em thế này đưa tới