Tôi chỉ thoáng giật mình một chút, vì tôi đã chuẩn bị đón chờ tất cả. Tôi
đã tưởng họ liên kết với Asmodis, nhưng té ra thủ phạm là Beelzebub.
Trong những giây phút sau đó, rất nhiều suy nghĩ lao vọt qua óc tôi. Tôi
nghĩ đến khái niệm địa ngục, và dĩ nhiên nghĩ đến khái niệm cái Ác.
Đứng trên cùng là quỷ Satan!
Nó chính là cái Ác tuyệt đối. Là thứ người ta không thể hiểu và không thể
miêu tả chính xác. Nó là nỗi kinh hoàng, là sự tàn ác. Nó là kẻ luôn muốn
hủy diệt, là kẻ tự coi mình cao ngang với Thượng Đế. Người ta không thể
giải thích được nó, người ta không thể hiểu được nó, mặc dù vậy tôi cũng
có thể tự vẽ cho mình một sơ đồ nhất định.
Người ta phải chia nó ra thành từng phần.
Satan, cái Ác tuyệt đối, bao gồm ba thành phần. Mỗi phần đều có tên
riêng.
Thứ nhất là Asmodis, thứ hai là Baphomet, kẻ thường được không ít tên
cha đạo độc ác của xứ Ai Cập thờ phụng, và thứ ba là Beelzebub.
Cả ba thành phần hợp lại tạo nên quỷ Satan. Nhưng mỗi thành phần đều
tự chiến đấu cho bản thân mình, đều muốn làm những việc của riêng mình,
muốn cai trị một mảnh đất riêng. Nếu có thể coi là cái Ác có một điểm
mạnh, thì điếm mạnh đó chính là mâu thuẫn nội bộ này. Điếm mạnh đó
chính là nỗi hờn căm, giận dữ và khao khát giành chiến thắng. Mỗi con quỷ
theo cái kiểu riêng của nó, mỗi con quỷ cho riêng nó, vậy mà cả ba con vẫn
chỉ có chung một mục đích. Cả ba đã ký với nhau một kiểu hợp đồng ngưng
chiến. Thế nhưng chỉ cần một kẻ bẻ gãy nền hòa bình mỏng mảnh kia khi
bước chân vào lãnh địa của kẻ khác là chiến tranh lại bùng nổ ngay lập tức.
Lúc bấy giờ, cái Ác sẽ hủy diệt cái Ác. Không thể khác được, bởi cả ba con
quỷ cùng quá hám quyền lực. Chúng là hạng người không biết đến bà con
bạn bè bao giờ.