- Đúng, tôi biết hắn.
Ramona cười lớn lên. Cô ta mừng vui, cô ta thậm chí xoa hai bàn tay vào
nhau.
- Thế thì tốt, Singlair. Thật ra, tôi vẫn luôn luôn chờ đợi người đàn ông
như anh.
- Thật sao?
Người đàn bà duỗi một cánh tay ra. Mười hai bàn tay chỉ thẳng về phía
tôi.
- Đừng có nghĩ lung tung, anh bạn thân mến. Tôi không nghĩ cái mà anh
đang nghĩ đâu.
- Thế cô nghĩ như thế nào?
- Rất đơn giản. Tôi chờ một người như anh, bởi tôi muốn thử nghiệm
quyền lực của tôi. Ai trong hai chúng ta sẽ là kẻ mạnh hơn?
Lần này đến lượt tôi phải cười lớn.
- Cô muốn nói một mình cô. Hay phía bên kia cô có cả Beelzebub mà cô
tôn thờ?
- Dĩ nhiên là cả ông ấy.
- Tôi biết mà.
- Vậy là hai chúng ta bây giờ sẽ đấu tay đôi, Singlair. Anh và tôi, chỉ
riêng hai chúng ta thôi.
- Còn hắn ta?