- Ông ấy cũng sẽ có mặt ở đây, ông ấy dĩ nhiên sẽ hỗ trợ cho tôi. - Cô ta
cười khúc khích - Tôi chỉ là một người đàn bà mềm yếu mà. Nếu lần này
mà tôi diệt trừ được anh, thì ngôi nhà này quả thật đã có một lễ ra mắt rất
tốt.
- Tôi muốn biết thêm một điều nữa, Ramona.
- Nói đi!
- Cô là người, hay Beelzebub đã biến cô thành một trong những cương thi
của nó.
Câu hỏi khiến người đàn bà bối rối.
- Tại sao anh lại nghĩ như vậy?
- Tôi chỉ hỏi vậy thôi.
- Vớ vẩn, anh chỉ muốn trùng trình để hoãn thời gian. Nhưng bây giờ thì
tôi muốn so đọ, anh bạn thân mến!
Câu nói có vẻ quyết định chung cuộc, và nó thật sự cũng là bước mở đầu
cho một hiện tượng mới.
Từ khi tôi lên tầng trên này, tôi chỉ tập trung duy nhất vào những quầng
đèn đang bao quanh những mảnh gương trên tường và hoàn toàn không chú
ý tới trần phòng. Đối với tôi, nó chỉ là một diện tích tối.
Tình hình thay đổi.
Một màn kịch bí hiểm, kỳ quái, diễn ra trên đầu tôi.
"Bầu trời" thẫm màu bắt đầu được chiếu sáng...