Nó phủ như một lớp nước bao quanh thân hình người đàn bà, đôi môi cô ta
chúm lại trong một nụ cười khêu gợi...
- Lại đây...
Tôi bước lại hướng cô ta. Như thế này tốt hơn. Tôi không muốn đứng quá
gần cầu thang.
Như đã một lần xảy ra, cô ta giơ tay về phía tôi vẻ mời gọi, và thềm một
lần nữa, tôi sa vào quyền lực bí hiểm của người đàn bà. Thật lạ, cô ta tỏa ra
một lực hấp dẫn vô hình, mà những người đàn ông thật sự không thể né
tránh. Cả tôi cũng không khác. Đơn giản là tôi phải nghe lời cô ta.
Ramona Sanchez thở thành tiếng hào hển, mời gọi đến tột cùng. Mùi
nước hoa của cô ta bay về hướng tôi, nó cũng khêu gợi y như giọng nói cô
ta vậy.
- Nào anh, John, em muốn khiêu vũ.
Tôi đã đoán trước như vậy. Tôi dừng lại ở một khoảng cách khá xa, khiến
Ramona chưa thể vào tư thế khiêu vũ. Ở điệu Tango, hai thân hình nam nữ
phải chạm vào nhau. Giữa hai chúng tôi bây giờ vân còn không gian rỗng.
- Rồi sau đó? - Tôi hỏi.
Ngạc nhiên, người đàn bà từ từ nhướn lông mày.
- Chẳng lẽ anh không muốn biết ai ở đây là người tốt hơn sao? Đây là
một trường dạy khiêu vũ, John. Ta sẽ đọ tài nhau trong điệu nhảy được chứ?
- Chắc chắn là cô sẽ tốt hơn.
- Đúng, nhưng anh đã bước vào ngôi nhà này. Anh sẽ phải chấp nhận
điều kiện của em.