Không một tia sáng, không một nguồn sáng gay gắt, mà cũng là thứ ánh
sáng đang bao quanh các tấm gương.
Từ vô vàn những ngọn đèn nho nhỏ, ánh sáng tỏa xuống thành một quầng
sáng mềm mại, cứ như thể trên kia đang có triệu triệu vì sao. Ai trong
chúng ta cũng biết, sao trên trời thường được sắp xếp thành những hình
dạng nhất định. Tình hình ở đây cũng thế. Những ngọn đèn tuân thủ một hệ
thống. Nếu nhìn thật kỹ, ta sẽ nhận ra một bức tranh.
Một khuôn mặt...
Với những đường nét đã được cách điệu, nhưng vẫn còn dễ nhận. Đối với
tôi nó là một vệt mặt ma, với những đường nét thô kệch, một hỗn hợp giữa
người và thú. Người ta có thể coi đó là một cái đầu bò mộng với những nét
mặt người, thậm chí là một cái đầu cừu, chỉ thiếu đôi sừng nhô lên.
Một con quỷ, Beelzebub, chủ nhân thật sự của ngôi trường dạy khiêu vũ
này.
Sự kiện cuối cùng đã khiến tôi đổ dồn sự quan tâm vào đó. Thế nên tôi
nhận ra khá muộn màng rằng Ramona đã rời vị trí của cô ta.
Cô ta chuyển động và cả tá cô Ramona trong những màng gương thẫm
màu kia cũng chuyển động theo. Chúng đi theo từng bước cô ta di. Vừa
chuyển động, những hình này vừa vỡ ra làm muôn mảnh, đổ chồng vào
nhau, tạo nên một bức tranh đá ghép, như thể mỗi một mặt gương được tạo
bởi vô vàn những vệt gương nhỏ hơn. Tôi không biết Ramona thật sự đang
đứng ở đâu, tôi quyết định đứng lại chờ bên đầu cầu thang. Tới một lúc nào
đó chắc chắn cô ta sẽ phải lộ diện.
Thế rồi tôi nhìn thấy Ramona thật trước mặt mình.
Bất chấp độ rộng lớn của căn phòng, tôi vẫn có cảm giác cô ta vừa chui
ra từ một đường hầm. Tà váy trắng chảy theo mọi chuyển động của cơ thể.