Tôi nghĩ hoàn toàn khác. Beelzebub đối với tôi là một kẻ thù, một đối
thủ, một phần ba của cái Ác hoàn hảo. Hắn không muốn điều gì khác ngoài
quyền lực và những con người phục tùng hắn. Họ chính là lực lượng kế tiếp
an toàn nhất cho cái Ác.
Chừng nào còn tồn tại những con người không có sức kháng cự lại sự
quyến rũ của địa ngục, thì những con quỷ như Beelzebub hoặc Satan sẽ
ngày càng chiếm thế thượng phong trong thế giới. Cái Ác sẽ không bao giờ
chấm dứt.
Ramona chạm vào người tôi. Những đầu ngón tay lành lạnh của cô ta
vuốt trên cổ tay tôi. Đôi môi vừa mỉm cười vừa mấp máy những từ ngữ mà
tôi không hiểu.
- Nào, lại đây...
Tôi đồng ý. Cần phải cho cô ta và cái quyền lực đứng đằng sau cô ta có
cảm giác chúng ở trong an toàn, chúng ở thế thượng phong. Rất có thể tôi
sẽ hạ gục được chúng với chính những vũ khí của chúng.
- Tùy ý cô, Ramona. Nhưng chẳng lẽ không có nhạc...?
- Đừng lo, một chút nữa thôi căn phòng tuyệt vời này sẽ chìm ngập trong
âm thanh. - Nói chưa hết câu, thân hình cô ta đã chạm vào thân hình tôi.
Mềm mại, thân người đó đổ vào vòng tay tôi. Cô ta khẽ gầm gừ như một
con mèo hài lòng. Quá khứ rất gần hình như không còn tồn tại đối với
người đàn bà này.
Ramona quả thật không nói dôi. Tôi không biết cô ta đã làm điều đó bằng
cách nào. Nhưng thêm một lần nữa, tôi thấy căn phòng khiêu vũ tràn ngập
âm nhạc. Lại cũng vẫn những giai điệu như ở căn phòng bên dưới.